Một đám người tầm bảy tám người, xông lên về phía Dương Thần.
Trinh Tú không có chút lo lắng gì cho sự an nguy của Dương Thần, mà chỉ cảm thấy đáng thương cho đám nhãi ranh này.
Dương Thần lúc này rõ ràng đã chuyển sang thế “ Cơ bắp”, hắn đã nói phải đổi hiệu trưởng trường này, thì ai cũng không ngăn cản nổi.
Mấy tên nhãi ranh xông lên, chưa đợi nắm đấm giáng được vào mặt Dương Thần, Dương Thần không thèm nhìn lấy một ai, nghiêng người dẫm chân ngay tại chỗ, xoay người mũi chân đảo qua đầu bối bọn nam sinh.
Đám người này dựa vào mối quan hệ với Nhạc Tử Bằng cho nên mới vào được học trong trường này, tuy rằng học hành chẳng ra gì, nhưng đánh nhau thì vào loại xuất chúng, bọn chúng dù thế nào cũng không thể ngờ rằng, ngay cả nhìn cũng chưa được rõ, thì hai chân đã khụy xuống quỳ dưới đất.
Dương Thần tất nhiên là không thực sự ra tay với bọn nhóc, trước mặt nhiều học sinh như vậy mà đánh cho sứt đầu chảy máu, cứ cho bản thân không thèm quan tâm, thì sau này Trinh Tú sẽ bị mọi người nhìn một cách dị nghị.