“Ông nội, mấy năm nay ở Đông gia xảy ra rất nhiều chuyện kinh hãi thật sự cháu không dám nghĩ lại, nghĩ lại chỉ càng thêm áp lực. Chẳng lẽ ông nhẫn tâm để cháu mãi cô độc sống trong đau khổ sao?”
Trầm tư một lúc sau, cô giọng nói đau thương hỏi lại, nhìn thấy mi tâm của Đông Lục Phúc xếch lên, không nói nữa, lập tức dùng ngữ điệu trần thuật khẳng định để bày tỏ sự quyết tâm của mình:
“Cháu không muốn đau khổ nữa, chỉ muốn từ nay về sau có trở sống qua những ngày bình thường, giản dị, không phải rơi vào những hố sâu trong con mắt người đời. Những chuyện của 6 năm trước không may vỡ nở ra, cũng chính là nỗi đau không thể xóa nhòa của cháu. Rồi một ngày kia, thời gian có thể chữa lành vết thương. Nhưng vết sẹo kia vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất. Những cảnh tiếp xúc da thịt chỉ có thể bị tổn thương. Ông nội, nếu ông còn thương cháu, thì xin ông hãy cho phép cháu sống một cuộc sống đơn giản được không?”
Ninh Mẫn xúc động, đột nhiên lao đến quỳ gối trước Đông Lục Phúc, vẻ mặt chân thành tha thiết, hành động này của cô khiến ông có chút kinh hãi.
“Nha đầu, cháu làm cái gì vậy? Đứng lên, mau đứng lên!”
Ông lập tức đỡ cô lên.
“Ông nội, xin ông hãy nghe cháu nói xong đã!”
“Được, được, được, cháu nói đi... nói đi... Ông nội nghe đây... Nhưng, đừng quỳ!”
Nhưng Ninh Mẫn không có đứng dậy, đoan đoan chính chính nhất định phải quỳ, chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ý chí kiên định quyết tâm ly hôn của mình, rồi miệng cô bắt đầu nói ra những lời dối trá:
“Ông nội, Cẩn Chi, đứa cháu xuất sắc của ông, nhưng tuyệt đối không phải là người đàn ông cháu muốn. Anh ta không cách nào đảm nhận tốt vai trò của một người chồng. Để chúng cháu sống chung chỉ có thể khiến cả hai cùng đau khổ, cháu biết, sức khỏe ông không tốt, cháu không nên nói chuyện này khiến ông kích động, nhưng Tịnh Tịnh thật sự không có cách nào sống tiếp cùng Cẩn Chi. Sau này, cháu và anh ta không thể gặp mặt chính là không thể gặp mặt...”
Chỉ cần nghĩ tới tối hôm qua, cùng với mấy cảnh sáng nay, cô thật sự cảm thấy đặc biệt buồn nôn.
Cô vốn thích sạch sẽ, kể cả trong chuyện tình cảm.
Kịch hay này, cô thực sự không có hứng thú diễn tiếp, phải dứt điểm cắt dứt thôi!