Lúc đầu cô cứ tưởng đó là những lời nói khôi hài giữa hai người yêu nhau, không nghĩ tới, bà ta chính là bà cô trẻ thật sự của con trai hắn... (Em cũng nghĩ như chị à *đồng cảm*)
Chóng mặt, thật sự chóng mặt!
“Chào, ta là Đông Dạng, là ngũ cô cô của Cẩn Chi, cháu có thể gọi ta là cô trẻ giống Cẩn Chi, cũng có thể gọi ta một tiếng dì Dạng. 6 năm trước, Cẩn Chi gọi điện báo cho ta biết, nhưng lúc hai người kết hôn, ta đang ở nước ngoài, đến lúc cháu sinh Tiểu Kỳ thì ta cũng ở nước ngoài, sau đó có về nước mấy lần những vì cháu bị bệnh nên không có cơ hội gặp gỡ, cháu không nhận ra ta cũng không sao, với lại tên tiểu tử đáng chết này cũng không thèm giải thích rõ cho cháu! Ha, tiểu tử này, ta đã ôm nó từ nhỏ đến lớn, nên hôm qua lúc say có bắt nó ôm ta một chút, không ngờ lại thành chuyện hiểu lầm lớn như vậy, còn hại cháu dâu nhà ta biến bữa ăn sáng ngon lành thành bữa ăn cho lợn, thật sự có lỗi. Thế nào, cục giận trong lòng cháu dâu đã tan chưa?”
Đông Dạng cười lớn trêu chọc, đôi mắt to tròn mê người lóe lên vẻ kì dị.
Nếu luận về tuổi tác, người phụ nữ này ít nhất cũng phải 47, 48 tuổi, nhưng khuôn mặt không hề có một nếp nhăn. Không biết có phải sinh ra đã xinh đẹp hơn người hay không, hay là cách trang điểm quá tài tình mà nhìn lướt qua chỉ nghĩ bà ta chỉ 30 tuổi, lúc người phụ nữ này quyến rũ nhất thì trên người toát lên một loại khí chất mê người, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Tính khí người này và tứ cô cô Đông Hà hoàn toàn khác nhau, gần gũi bà ta mang đến cho người khác một loại cảm giác thoải mái.
Đối mặt với người phụ nữ tính cách cởi mở như vậy, lại nghĩ đến những suy nghĩ không trong sáng của mình lúc trước mà Ninh Mẫn cảm thấy như khắp người mình đều có những con kiến đang bò qua bò lại, vô cùng khó chịu, mặt cũng đỏ bừng lên như bị đốt vậy. Đây là lần đầu tiên phải đối mặt với chuyện này khiến cô không thể kịp thời phản ứng.
Còn Đông Đình Phong ư, bàn tay hắn khép chặt che trước miệng để giấu đi nụ cười trước biểu hiện của cô. Haizz, lúc người phụ nữ này đỏ mặt trông thật sự xinh đẹp.
“Cái gì mà bữa sáng trở thành bữa ăn cho lợn? Bà trẻ, bà đang nói cái gì vậy? Mẹ cháu làm bữa sáng rất ngon làm sao có thể trở thành cơm cho lợn được...”
Đứa trẻ này không biết thức ăn cho lợn là cái gì, dù cậu có suy nghĩ thế nào thì cũng nghĩ không ra, buồn bực nói.
“Mẹ cháu đem đồ ăn của chúng ta trộn lẫn lại với nhau, Tiểu Kỳ, cháu cảm thấy như vậy là dành cho người ăn sao?”
Đông Dạng cười sung sướng.