“Tiểu tử mất dạy kia, rốt cuộc cháu lại làm gì mà chọc giận vợ cháu vậy?”
“Cháu đâu có chọc giận cô ta!”
Tối qua là cô nhào tới, như vậy là hắn không tốt sao.
Không đầu không đuôi bị nghe giáo huấn, đúng là oan uổng mà!
“Nếu cháu không chọc giận nó, tại sao nó lại quay về nhắc với ta và chuyện ly hôn?”
Sáng sớm cô đã rời đi, hóa ra là tới chỗ ông nội làm chuyện này...
Người phụ nữ kia lần này ra tay thật tàn độc!”
Cô không sợ khiến ông nội tức giận, cũng không sợ tổn thương Đông Kỳ sao?
Vội vã như vậy là muốn thoát khỏi thân phận Đông phu nhân sao?
Đông Đình Phong híp mắt, suy nghĩ một chút.
Đầu dây bên kia Đông Lục Phúc không nghe thấy gì, lại gào lên: