Anh hỏi ngược lại: "Chúng ta sống hướng về tương lại, thì cần gì moi mốc quá khứ ra để khiến mình ngột ngạt?"
Dừng một lát, ánh mắt của anh trở nên sắc bén, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt không phải bệnh của cô nói thêm một câu:
"Hay bởi vì em chưa dứt tình cũ, có mục đích khác..."
"Cái gì?"
Đông Lôi ngây ngốc một chút, không thể tin được lặp lại bốn chữ
"Chưa dứt tình cũ..."
Cô hít một hơi thật sâu, trong lòng đột nhiên cảm thấy khổ sở:
"Anh có ý gì?"
Anh lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
Không, không đúng, anh căn bản chưa từng tin cô.
Thần Huống cũng cảm thấy lời nói của mình có chút quá đáng, nên không nói gì nữa,
"Anh mới là người chưa dứt tình cũ..."
Cô không khỏi đỏ mặt hét to, giọng nói vang dội khắp phòng:
"Thần Huống, từ hôm qua cho tới hôm nay, rốt cuộc là ai vẫn ở mãi bên tình cũ? Có phải anh đã sớm hối hận khi kết hôn với em không... Được, hôm nay có anh hai em ở đây, nếu anh có gì không hài lòng, thì nói ra hết đi, anh không muốn sống chung với em nữa cũng có thể, anh muốn gì em cũng bằng lòng phối hợp... Hôm nay thì không được rồi, ngày mai, ngày mai trời vừa sáng chúng ta sẽ..."
"Đủ rồi..."
Đông Đình Phong thấy cô nói chuyện càng ngày càng quá đáng, không khỏi quát to một tiếng, nói ra mấu chốt:
"Đông Lôi, khi em nói chuyện em có suy nghĩ hay không? Có mấy lời nên nói, có mấy lời không nên nói, trước khi mở miệng nói ra tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ... Em cũng nói mình đã hai mươi hai tuổi rồi chứ không phải đứa con nít, làm việc không thể xúc động, lời nói cũng không thể tùy tiện nói lung tung... Không cần vì một chuyện của quá khứ, mà làm tổn thương cả hai..."