Lúc này cô đang đứng trong phòng bệnh trống rỗng.
Đúng vậy, chỗ này là phòng bệnh đặc biệt.
Phải nói, đây là phòng bệnh của Thần Huống!
Vừa rồi cô chỉ chạy theo bản năng, đây là phòng của chồng cô, vậy anh ấy đang ở đâu, sao không có ở trong phòng?
Từ tối qua đén giờ, anh ấy không gọi cho cô dù chỉ một lần...
Anh biết cô đã tới đây?
Vì sao không gọi điện thoại?
Vì sao?
Cô vòng đi ra, thấy Lô Hà vội vã chạy đến, anh ta thấy cô thì ngẩn người:
"Phu nhân..."
"Anh.. anh ấy ở đâu?"
Cô gật đầu, giọng nói yếu ớt hỏi.
"Phó Thủ tướng ngài ấy.. bây giờ ở..ở..."
Lô Hà lắp la lắp bắp dường như không biết phải trả lời như thế nào.
Cô gần như có cảm giác hoảng loạn, làm cho cô hiểu được điều gì, sau đó nở nụ cười chua chátnói:
"Vẫn còn ở bên cạnh Quan Lâm đúng không!"
Anh quan tâm người yêu cũ như vậy, có lẽ là hối hận đã kết hôn với cô!
Có vẻ không phải có lẽ, mà là khẳng định.
"Không, phó Thủ tướng ở phòng giải phẫu..."
Lô Hà bật thốt lên một câu.
"Phòng phẩu thuật?"
Cô ngây người, trong lòng đột nhiên căng thẳng:
"Tại sao ở trong phòng phẩu thuật?"
Lô Hà lại ngậm miệng lại, hơn nữa còn muốn cho mình bạt tai.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói cho tôi biết đi?!"
Đông Lôi vội vàng đi tới nói.
"Ngài đừng nóng vội, không phải là phó Thủ tướng xảy ra chuyện, mà là... Mà là..."
Lô Hà cân nhắc một chút, vẫn cúi đầu nói:
"Là Quan Lâm có chuyện, đang phẩu thuật lần thứ hai, do xuất huyết nhiều, vừa vặn, nhóm máu của phó Thủ tướng trùng với cô ấy, kho máu lại không đem máu lại kịp, cho nên, phó Thủ tướng để cho bác sĩ rút máu của ngài ấy.. nên mới đẩy vào trong phòng..."
Đôt nhiên trong lòng có cảm giác đau nhói...