Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 107


Chương trước Chương tiếp

“A Tịnh, đã lâu không gặp! A Tịnh càng ngày càng xinh...”

Thật kì quái, Hàn Thuần mở miệng, cũng không có gọi Hàn Tịnh là chị mà gọi là "A Tịnh".

Giữa anh chị em gọi như vậy cũng là bình thường. Nhưng điều bất thường là ngữ điệu này, nó giống như chất chứa vô số tâm tình phức tạp trong đó, có chút ý vị thương nhớ, cũng có chút giống như xấu hổ không dám gặp mặt.

Thế nào mà Ninh Mẫn nghe lại cảm thấy không thích hợp, cái cực kì đáng chú ý là, bất luận là Triệu Bình Phương hay Hàn Lộ đều bị hai tiếng “A Tịnh” này mà biến sắc, giống như hai tiếng này động vào dây thần kinh nào đó của bọn họ vậy.

Cô suy nghĩ một chút, nhưng nhất thời không tìm thấy được căn nguyên của vấn đề, vì vậy chỉ thản nhiên nhìn qua rồi ánh mắt dừng lại trên người Triệu Bình Phương đang có chút phức tạp kia, không biết tại sao trông bà ta hôm nay không giống như hôm trước gặp mặt, ánh mắt bà ta có vài phần thiếu tự tin:

“Nói đi, hôm nay mấy người lại muốn làm loạn cái gì? Nói nhanh rồi đi, tôi không giữ ở lại ăn cơm đâu.”

Ngữ khí của Ninh Mẫn không có đến nửa phần tình cảm.

Nếu đổi lại là Hàn Tịnh, nhìn thấy cảnh cả nhà đoàn tụ như vậy không biết sẽ phản ứng thế nào?

Cô không biết. Vì đơn giản cô không phải Hàn Tịnh nên làm sao có thể biết được tâm tư của Hàn Tịnh.

Bên cạnh, Hàn Thuần vì câu nói đầy ghét bỏ này của cô mà tâm tình có chút âm u, giống như thụt chân xuống hố vậy, có chút ủ rũ.

Còn Triệu Bình Phương, bà ta vì câu này mà xụ mặt:

“Nha đầu này, con nóivậy à?”

“Tại sao tôi không thể nói vậy?”

Cô lạnh lùng hỏi ngược lại.

“Bộp!”

Phía sau Triệu Bình Phương vang lên tiếng đập bàn, là Hàn Lộ đập tay xuống bàn, rất nhanh sau đó cô ta tiến lên, chỉ tay vào mặt cô mắng:

“Hàn Tịnh, chị như vậy có phải quá vô tâm không? Từ nhỏ mẹ tôi đã nuôi chị lớn, bây giờ chị leo lên cành cao rồi thì quên luôn nguồn gốc sao? Chị có còn lương tâm không? Uống nước thì phải nhớ nguồn! Đúng, là mẹ tôi cầm không ít tiền của Đông gia. Nhưng mặc kệ bà ấy có như thế nào thì bà ấy cũng là mẹ của chúng ta, công ơn nuôi dưỡng không được phép coi nhẹ. Chị không muốn gặp tôi và A Thuần cũng không sao, nhưng chí ít chị cũng phải gặp mẹ! Nhưng chị vừa gặp bà ấy mặt mày đã cau có, chị rốt cuộc còn có chữ “hiếu” không?

Hàn Tịnh, đừng quên, mọi vinh hoa phú quý của chị ngày hôm nay toàn bộ là do ba chúng ta dùng tính mạng để đổi lấy, tôi và A Thuần từ nhỏ đã không có ba, tất cả là tại Đông gia. Còn chị, chị chiếm được tiện nghi lớn như vậy liền trở mặt không nhận người thân. Đừng thất đức như vậy được không? Chúng tôi khó lắm mới đến một chuyến mà chị lại đuổi đi như vậy sao? Sự nghiệp Đông gia lớn như thế nhưng lại tiếc rẻ bữa cơm sao? Chúng tôi ở lại ăn cơm thì thế nào? Tốt xấu thì Đông gia và Hàn gia cũng có quan hệ thông gia...”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...