Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 106


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt cô bắt đầu loạn lên.

Có lẽ là...

Cô trốn tránh là một loại biểu hiện của sợ hãi.

Sợ thích, sợ rung động, sợ lưu luyến tất cả mọi thứ ở nơi này, sợ lại có thêm nhiều nỗi lo lắng.

Đông Đình Phong rất ưu tú, khi một người đàn ông ưu tú lại muốn tận tâm đối tốt với bạn, còn ấn tượng của bạn với anh ta đã thay đổi, lại còn bằng lòng sống chung, thì ai có thể đảm bảo được trái tim của chính mình không phản bội lại lí trí, bỏ súng đầu hàng cơ chứ?

Có một câu như vậy: Tình đầu đẹp nhưng nó không thể dẫn đến hôn nhân.

Tình yêu của cô đã một lần không thành, trái tim đã sớm bị cô phong kín, cuộc sống tương lai không thể lại có người cùng chia sẻ được. Nếu ai đó nhân lúc cô yếu đuối mà xâm nhập vào căn phòng trái tim ấy thì kết cục thế nào, ai có thể biết được chứ?

Lúc trước cô đã đồng ý ở lại, nhưng hiện tại cô có chút hối hận, thời gian 1 năm sẽ có quá nhiều thay đổi.

Con người là một động vật có tình cảm, nhưng lần này cô vẫn tỏ ra khinh thường.

“Hứ, anh thật sự nghĩ bản thân mình tốt vậy sao?”

Rốt cuộc thì cô vẫn đẩy hắn ra, nhưng cẩn thẩn không động đến vết thương của hắn, cự tuyệt thâm nhập tìm hiểu, cô không muốn biết loại cảm giác rung động này có vị thế nào?

“Vậy làm gì mà em phải tránh anh? Mấy ngày liền không thèm để ý đến anh. Đây là cái gia đình bạo lực sao, Đông phu nhân... Anh cũng có quyền kháng nghị chứ?”

Đông Đình Phong gối đầu lên chiếc gối cô vừa nằm, ngửi thấy mùi hương còn vương lại, đó là mùi lan Freesia. Loại lan này tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, sâu đậm, có lẽ nó có thể là loài hoa đại diện cho tình yêu của bọn họ.

Hắn mỉm cười, thích a!

“Không trốn!”

Cô vuốt nhẹ mái tóc dài của mình khiến chúng lay động giống như dòng nước vậy, sau đó cột lại thành hình đuôi ngựa, cả người cô lúc này tràn đầy vẻ xuân sắc, đầu vừa lắc qua, đuôi ngựa cũng lay động khiến ánh mắt Đông Đình Phong sáng rực lên. Cô đã xoay đầu đứng dậy, trên người mặc một chiếc áo ngủ bằng lông mềm mại, tinh thần chăm chú, dáng vẻ mê người, lộ ra vài phần lười biếng:

“Chỉ là tôi đang suy nghĩ!”

“Vậy đã nghĩ được cái gì?”

Hắn ngồi thẳng lên, trên người mặc chiếc một chiếc áo len cổ rộng, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng khiến khuôn mặt hắn trắng hơn lạ thường, có vẻ rất rảnh rỗi.

“Số mệnh đã cho tôi cái gì.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...