Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 108


Chương trước Chương tiếp

Trong cuộc đời, Ninh Mẫn đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, đoạn ái tình này đã từng cho cô cảm thấy sự bình yên và ấm áp, nhưng sau 6 năm, nó vẫn khiến trái tim cô đau đớn.

Có lúc, cô đã nghĩ, nếu biết trước quen Hoắc Khải Hàng sẽ có kết quả như ngày hôm nay, thì có lẽ, có lẽ cô không nên có liên quan với người đàn ông đó. Như vậy, cuộc sống của cô sẽ không bị thay đổi.

Chí ít cô có thể ở bên cạnh ba mẹ mình, sau khi xuất ngũ có thể làm một công việc đơn giản, sau đó sẽ kiếm một người đàn ông có cùng chí hướng và sở thích với mình xây dựng một gia đình nho nhỏ, cuộc sống sớm tối bên nhau, không phải lo sợ cái chết đang đến gần.

Cô đã từng yêu, nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn, cấp trên thì không được phép làm việc theo cảm tính, đứng trước cái “tập thể” và cái “tôi” phát sinh mẫu thuẫn, bắt buộc phải bỏ một trong hai, thì thường họ sẽ bỏ qua cái “tôi” mà hết mình vì cái “tập thể”. Bởi lẽ “Tận Trung Báo Quốc” là trách nhiệm của mỗi công dân.

Nếu như tiếp đó không có mưu đồ, không có gièm pha, thật tâm tận trung thì sẽ được lưu danh sử sách.

Nhưng nếu như có người dùng địa vị của mình để mượn dao giết người, nhổ cỏ tận gốc, vậy cái chết kiểu đó thì ai có thể cam tâm?

Trên đường đi vào nghĩa trang, Ninh Mẫn vẫn luôn nhắm mắt, trong đầu cô, hình ảnh, giọng nói và nụ cười của những thành viên cứ lần lượt hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, hình ảnh nhỏ nhặt đó cứ góp nhặt từng chút một lại trong cuộc sống, và in sâu trên tờ giấy trắng gọi là sinh mệnh. Nó là sự miêu tả sinh động những trải nghiệm của năm tháng thiếu thời đó.

Bọn họ đã từng cùng nhau chơi đùa giống như người thân trong gia đình, cùng huấn luyện, cùng nghiên cứu đối sách, cùng chia sẻ những hỉ nộ ái ố.

Bọn họ cùng kề vai chiến đấu, trong mỗi nhiệm vụ nguy hiểm đều chăm sóc cho nhau, phối hợp ăn ý với nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhưng đã từng có lúc, bọn họ cùng mặc quần áo đen, tay cầm hoa cúc trắng đến viếng đồng nghiệp không may mắn qua đời, đưa tiễn đồng nghiệp đi nốt quãng đường cuối cùng, chỉ mong bọn bọ có thể ra đi thanh thản.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...