Anh hận.
Rất hận!
Hận không thể sinh ra trong một gia đình bình thường.
Như vậy, giữa anh và Phong Nhi sẽ không có nhiều yêu hận tình thù.
Như vậy, anh có thể ôm cô, cưới cô.
Số mệnh ơi!
Sao ngươi có thể vô tình như thế?
Đường Chá chỉ có thể tuyệt vọng hôn cô, bi thương, hốt hoảng ôm chặt lấy Tần Phong.
“Đường Chá! Thật xin lỗi!” Tần Phong đẩy Đường Chá ra, bỏ lại anh, che mặt khóc chạy ra ngoài.
Đường Chá, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng, được không?