Nước mắt của Tần Phong cuồn cuộn rơi xuống, giống như dây trân châu bị đứt, làm cho người ta nhìn cô mà đau lòng vô hạn.
Phải chịu đựng quá nhiều kích động, Tần Phong đột nhiên cảm thấy mình như ngất đi, tự dưng mất đi ý thức. Thân thể của cô vô lực ngã xuống mặt đất.
"Tiểu Phong Nhi!"
"Chị Tiểu Phong!”
"Phong Nhi!"
Ba người đàn ông đứng bên cạnh thấy vậy, cũng hoảng hốt mà chạy tới trước mặt cô.
Cách Tần Phong gần nhất là Thẩm Kiệt, cậu muốn đem hai tay ôm lấy cô, thì Lâm Vũ Mặc đã vươn ra ôm trước.
"Anh đây!" Lâm Vũ Mặc lo lắng chạy tới trước mặt Tần Phong, đẩy Thẩm Kiệt và Đường Chá ra, hốt hoảng ôm lấy cô.