“Mã Diễm Lệ, cô thật nhẫn tâm. Tôi chỉ cho ít tỏi vào son môi của cô mà thôi, vậy mà cô lại khiến tôi tan cửa nát nhà sao?” Tần Phong tức giận tát lên mặt Mã Diễm Lệ một cái, nhưng một cái tát vẫn chưa đủ để cô hả giận. Trong lòng cô vẫn cuồn cuộn lửa giận như cũ, không có chỗ phát tiết.
“Ha ha ha! Dám trêu chọc tôi, tôi quyết sẽ không để cho cô sống yên ổn.” Mã Diễm Lệ gần như điên cuồng mà cười lớn.
Tần Phong tức giận giơ nắm đấm, đánh tới tấp vào người Mã Diễm Lệ. Lâm Vũ Mặc thấy thế, vội vàng ôm lấy cô từ phía sau: “Tiểu Phong Nhi, đừng kích động, em vì loại người này mà động thai thật không đáng giá.”