"Ha ha ha! Ông ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân bởi vì ông ta mà chết. Về phần vì sao có chuyện đó, cậu nên hỏi người cha không biết xấu hổ của cậu kia, hỏi ông ta có biết chuyện này không, hỏi ông ta có giết người hay không." Lâm Vũ Mặc nở ra một nụ cười tà mị.
Lúc này Đường Thanh Vân đột nhiên giận dữ quát lớn: "Người đâu! Bắt người kia ra ngoài!"
Mấy người bảo vệ nghe được, lập tức tiến lên đuổi người. Tần Phong nhìn thấy ánh mắt hung ác của Đường Thanh Vân, trong đầu đột nhiên nhớ đến đoạn trò chuyện ban nãy của ông ta và Mã Diễm Lệ, trong lòng lập tức sinh nghi. Cô vội vàng lên tiếng: "Dừng lại. Tất cả các người đi xuống!"
Cô tránh khỏi vòng tay Đường Chá, bước đến trước mặt của Đường Thanh Vân, tỉnh táo nhìn ông: "Bác, lời Lâm Vũ Mặc nói là thật chứ? Là bác? Bác là người đứng ngoài sau cái chết của cha con?"