Tôi lấy lại tinh thần.
Lê Xuyên an ủi tôi: “Không sao đâu, sẽ ổn thôi.”
Hắn xòe bàn tay, trong bàn tay có một chiếc nhẫn, bằng kim loại cùng ngọc thạch tỏa sáng trắng rực rỡ.
“Nhìn xem, đây là cái gì?”
Tôi cầm lên: “Là nhẫn!”
Lê Xuyên lắc đầu, tự mình đeo lên cho tôi: “Còn hơn thế nữa!”
Hắn nhấn nhẹ vào viên ngọc, một cao dao nhỏ bật ra.
“Gần đây em cảm thấy bất an, nên đưa nó cho chị phòng thân.”
“Gặp chuyện gì cũng phải báo ngay cho em biết có được không?”
Tôi gật gật đầu.
Thanh niên sa sút ngày xưa, giờ đã trở thành một chàng trai đáng tin cậy.
Ngày Tống Cư Hàn gọi điện, Lê Xuyên đang đi dự một cuộc họp.
“Ngữ Linh, có tin tức về mẹ con…”
27.
Ngày đó, mẹ tôi mất ở bệnh viện Thanh Thành. Sau khi bác sĩ tuyên bố tử vong, bà nhanh chóng được hỏa thiêu và đem chôn.
Một tuần sau đó có một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ở bệnh viện Thanh Thành.
Toàn bộ bệnh viện bị thiêu hủy, tài liệu hồ sơ cũng cháy hết, nhân viên y tế thuong vong vô số.
Mà mấy tin tức này đều bị Cố Tây Thành che giấu.
Cho nên nhiều năm như vậy không điều tra được manh mối gì.
Tôi lập tức gọi taxi đến cty của Cố Tây Thành.
Tim đập mạnh, tay run rẩy không kìm chế được.
Tôi đã cố hết sức điều tra chân tướng về cái chet của mẹ tôi nhiều năm như vậy.
Người cản trở tôi lại là Cố Tây Thành.
Tôi không phải chưa từng tìm hắn giúp đỡ, nhưng mỗi lần chưa kịp mở miệng, đã bị Sở Vân Dao tìm nhiều cách kéo đi rồi.
Khi hắn quay lại, cũng không muốn nói nữa.
Quá mức kích động nên khi xe chạy một lát, tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Đây không phải đường đến cty của Cố Tây Thành.
“Tài xế…?”
Chưa kịp mở nói xong, tài xế đã xịt một cái gì đó vào mặt tôi.
Tôi mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị nhốt cùng Sở Vân Dao.
Sở Vân Dao ghét bỏ mà phủi phủi quần áo trên người.
“Thật là dơ quá đi!”
Bắt c.óc?
Khi từ này xuất hiện trong đầu tôi, tôi lạnh cả sống lưng.
Bởi vì trong cuốn tiểu thuyết, kẻ thù của Cố Tây Thành bắt c.óc người yêu và cháu giá của hắn, yêu cầu hắn chọn một người.
Hắn không do dự mà chọn cháu gái mình.
Sau khi ác nữ bị trói đi, cô bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.
Sau khi trở về muốn gi.et ch.et nam nữ chính. Cuối cùng bị pháp luật trừng trị, chet rất the thảm.
Tôi tới gần Sở Vân Dao:
“Dù sao lát nữa Cố Tây Thành cũng chọn cứu cô, chi bằng bây giờ cô nói cho tôi biết Sở Thu Lan chet như thế nào đi.”
Sở Vân Dao cười nhạo: “Muốn biết à?”
Cô ta bắt chéo chân, chỉ vào đôi giày của mình:
“Giày tôi dơ quá, cô liếm sạch cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ có nên nói cho cô biết không?”
28.
Tôi siết chặt tay, từng bước từng bước đi đến cạnh Sở Vân Dao.
“Đúng rồi, cô còn phải quỳ xuống nữa nha!”
Tôi tát cô ta mấy cái, đến mỗi mặt méo luôn:
“Mẹ kiếp! Tống Ngữ Linh cô không muốn biết mẹ cô chet như thế nào à?”
“Chát! Tôi giơ tay tát cô ta cái nữa.”
“Khi cô nói câu này tôi đã biết cô có liên quan đến cái chết của mẹ tôi rồi!”
Bọn bắt cóc đạp cửa xông vào:
“Bình tĩnh lại!, đừng đánh chet! Đánh chet rồi không còn vui nữa!”
Tôi nhìn mặt bọn bắt cóc, là bọn đua xe năm đó cùng Cố Tây Thành.
Cố Tây Thành dùng thủ đoạn hiểm độc, đã thắng người ta rồi, còn ép người ta tới đường cùng, bức họ phá sản, nên bọn họ mới bắt coc hai người quan trọng nhất với hắn để trả thù.
Trước bến tàu, Cố Tây Thành đến một mình như thỏa thuận.
Bọn bắt coc chỉ vào tôi và Sở Vận Dao mặt mũi sưng vù.
Cười nham hiểm: “Anh Cố, chọn một người đi!”
Nhìn thấy Cố Tây Thành, Sở Vân Dao la làng:
“Chú ơi! mau cứu cháu!”
Tôi biết Cố Tây Thành không bao giờ lựa chọn cứu tôi.
Vì thế tôi dùng chiếc nhẫn có chứa lưỡi dao mà Lê Xuyên đưa, cứa đứt sợi dây trói.
Tôi tự cứu mình.
Gió thổi rất mạnh, tôi nghe được giọng Cố Tây Thành trầm thấp:
“Tống Ngữ Linh.”
“Tôi chọn Tống Ngữ Linh!"
Tôi sửng sốt, Sở Vân Dao cũng sửng sốt, chỉ có bọn bắt coc cười hề hề đẩy tôi về phía trước.
Bọn chúng kéo Sở Vân Dao lên thuyền chuẩn bị bỏ trốn.
“Ha ha ha ha ha ha, Sở Vân Dao, xem ra trong lòng Cố Tây Thành cô cũng không quan trọng lắm!”