Trong lúc bàng hoàng, tôi nhìn thấy bóng dáng Cố Tây Thành bơi về phía Sở Vân Dao.
Và tôi đập đầu mạnh vào bậc thềm bể bơi.
Sự đau đớn và nghẹt thở ập đến cùng lúc.
Tôi thức tỉnh, thì ra tôi là một nhân vật được nhận nuôi trong quyển tiểu thuyết.
Tôi vốn là nữ chính do Cố Tây Thành nhận nuôi.
Dần dần yêu Cố Tây Thành, hai người tâm đầu ý hợp sống vui vẻ bên nhau.
Nhưng hiện tại, Sở Vân Dao đang chiếm lấy vị trí nữ chính. biến tôi thành nữ phụ độc ác phá hoại tình cảm của họ.
Cốt truyện tôi sắp trải qua rất đáng sợ.
Tôi phun ra một lượng lớn nước và tỉnh dậy.
Lê Xuyên cau mày, ánh mắt hoảng hốt gọi tôi:
"Tống Ngữ Linh! Tống Ngữ Linh!"
Tôi vòng tay qua cổ hắn và nói: “Dẫn tôi đi thay quần áo.”
"Được."
Lê Xuyên vừa tới đã nhìn thấy tôi rơi vào bể bơi, không chút cần chừ mà nhảy xuống cứu tôi trước.
Những giọt nước trên tóc nhỏ xuống.
Hắn bế tôi lên đi giữa đám đông.
Cô Tây Thành ôm Sở Vân Dao trong lòng, ánh mắt dõi theo tôi.
Dường như có hàng ngàn điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Sở Vân Dao cũng nhìn thấy tôi, cô ta rúc vào trong ngực Cố Tây Thành, đắc ý mở khẩu hình:
"Tôi thắng.
25.
Sau khi sửa soạn lại, tôi đến gặp ông Tống - Tống Cư Hàn. Lại thấy Sở Vân Dao từ phòng tiếp khách của ông ta đi ra.
Cô ta thay một bộ lễ phục cao cấp nhất.
Tỏ vẻ kiêu căng: “Khuyên cô một câu, tầng lớp của chúng tôi, không phải người bình thường có thể với tới.”
“Cố chấp chen vào, người xấu mặt cũng chỉ là cô.”
Nghĩ lại khi thức tỉnh ở bể bơi, trực giác cho tôi hay cái ch.ết của mẹ tôi có liên quan đến Sở Vân Dao.
Tôi đi đến trước mặt cô ta, nhìn thẳng vào mắt cô ta:
“Cô quen biết Sở Thu Lan sao?”
Mắt Sở Vân Dao trợn to:
“Cô, cô nói cái gì?”
Cô ta đang trốn tránh.
Nhìn phản ứng của cô ta, tôi nghĩ cô ta biết gì đó.
Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng và gõ cửa ba lần.
"Vào đi."
Có thể thấy ông Tống đang rất vui vẻ.
Ông đang vẽ tranh.
Vẽ xong vài nét cuối cùng, ông ngẩng đầu nhìn tôi, chợt ngây ngẩn cả người.
Ông nghẹn ngào:
“Thu Lan?”
Ông tiến về phía tôi:
“Là bà sao? Thu Lan?”
Sở Thu Lan là tên mẹ tôi.
Và tôi được thừa hưởng một cách trọn vẹn nét đẹp của mẹ khi còn trẻ.
Ông Tống lau nước mắt, trong miệng lẩm bẩm:
“Sao có thể, sao có thể, Thua Lan có hai đứa con à?”
Ông đưa cho tôi một sợi dây chuyền ngọc bích.
Đó là vật kỷ niệm của hai người.
Khi còn nhỏ tôi vẫn luôn mang, lần đầu tiên xuất ngoại thi đấu, tôi tháo ra để lại cho mẹ, chỉ mang theo cuốn nhật ký của mẹ.
Muốn nhờ ngọc bội phù hộ mẹ mình.
Không thể ngờ được lại là kỷ vật giúp Tống Cư Hàn nhận ra Sở Vân Dao.
Tôi đưa nhật ký của mẹ mình cho Tống Cư Hàn.
Người đàn ông thường xuất hiện trong nhật ký của bà và là người mà bà đã nhớ nhung suốt cuộc đời.
Chuyện giữa mẹ tôi và ông Tống cũng không phức tạp quá.
Khi còn trẻ hai người yêu nhau.
Tuy nhiên do khác biệt gia cảnh, bị mẹ của Tống Cư Hàn chê bai, mẹ đã bỏ đi.
Để chống đối mẹ mình, Tống Cư Hàn cả đời cũng không kết hôn.
“Con … tên là gì?”
“Mẹ con có khỏe không?”
26.
Nhìn sợi dây chuyền quen thuộc.
Quả nhiên khi Sở Vân Dao đưa cho ông sợi dây chuyền, cũng không thể giải thích rõ thân phận.
Cô ta muốn ông ấy tự phỏng đoán về thân phận của cô ta.
“Tống Ngữ Linh, tôi là Tống Ngữ Linh!”
“Mẹ tôi đã qua đời.”
Tống Cư Hàn hình như không chấp nhận được, ngồi phịch trên ghế sofa.
Trước mặt ông ấy, tôi vén một lọn tóc:
“Hôm nay tôi tới không phải muốn cùng ông nhận quan hệ!”
“Nhưng mấy năm nay tôi không điều tra được bất cứ manh mối gì về cái chết của mẹ, tôi không muốn mẹ mình chet không rõ ràng.”
“Tôi mong ông giúp đỡ.”
Sở Vân Dao nghĩ rằng có thể cầm sợi dây chuyền ngọc bội nhận quan hệ với Tống Cư Hàn.
Nhưng y học phát triển, không phải chỉ có một món đồ vật là có thể nhận quan hệ như thời cổ đại.
Trong một tuần tiếp theo, tôi luôn trông ngóng tin tức từ Tống Cư Hàn.
Tôi thường đứng thẫn thờ khi đang rửa chén.
“Chị làm sao vậy, gần đây có tâm sự à?”
Lê Xuyên coi nhà tôi như một quán Starbucks, mỗi ngày đều đến đây ngồi làm việc online.
“Không có gì đâu, chắc là sắp có tin tức về cái chet của mẹ tôi.”