Cố Tây Thành x Tống Ngữ

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Tiếng cười của bọn bat coc vang vọng ngoài biển.

Ngoài tiếng cười đó còn có tiếng gào khóc của Sở Vân Dao.

“Cố Tây Thành!”

“Tại sao anh không cứu tôi, tại sao chứ…?” (khúc này hết kiu chú rồi nha)

Thuyền đã đi rất xa, không còn nghe thấy gì hết.

Cố Tây Thành mặc một chiếc áo khoác màu đen, đi tới gần tôi.

Nhưng mỗi bước dường như vô cùng khó khăn.

Từ khi nào tóc hắn bạc đi nhiều vậy.

“Cố Tây Thành, nghe tôi nói…”

29.

Tôi kể hết chuyện của mẹ tôi ra.

Cố Tây Thành càng nghe càng nhíu mày, đau lòng nhìn tôi:

“Xin lỗi, năm đó anh bị kẻ thù truy đuổi gây ra tai nạn, nhưng được dì cứu!”

“Anh được gia đình đón về chữa trị, anh biết lưng của dì hay đau, nên nhờ người đưa dì vào bệnh viện làm kiểm tra.”

“Muốn làm một cuộc kiểm tra tổng quát cho dì luôn.”

“Sau đó anh bệnh nặng hôn mê một thời gian, không nghĩ tới khi tỉnh lại đã nhìn thấy Sở Vân
Dao, cô ta nói dì là mẹ của cô ta, kẻ thù của anh đốt bệnh viện để trả thù dì và cô ta…”

Nghe đến đó nước mắt tôi không kiềm được mà rơi.

Cố Tây Thành lau nước mắt cho tôi:

“Anh xin lỗi Ngữ Linh, tất cả là lỗi của anh!”

“Anh vì muốn chăm sóc cho con gái của dì, dưới sự thuyết phục của Sở Vân Dao, anh đã xóa mọi thông tin về dì. Đó là lỗi của anh…”

Mặc kệ Cố Tây Thành có giải thích thế nào, hắn cũng là kẻ gián tiếp gây ra cái chet cho mẹ tôi.

Hơn nữa, lời nói của Sở Vân Dao có lẽ không đáng tin cậy.

“Tin anh đi, anh sẽ lấy lại công bằng cho dì!”

Tôi nhìn Cố Tây Thành, trong mắt hắn tràn đầy hối hận.

“Cố Tây Thành, anh có tin chúng ta cùng đang ở trong một quyển tiểu thuyết không?”

Chúng ta vốn dĩ là Happy End…

“NGỮ LINH!’

Lê Xuyên xem định vị trên nhẫn mà đến đón tôi.

Bờ biển gió lớn, bóng dáng cô độc Cố Tây Thành trải dài, cho tới khi bóng đêm che khuất.

Sau khi Sở Vân Dao biến mất, cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục.

Cố Tây Thành kể cách đây rất lâu có một vụ hỏa hoạn ở bệnh viện, tất cả các bác sĩ có tiếp xúc với mẹ tôi đều chết trong ngọn lửa.

Tất cả manh mối đều hướng về Sở Vân Dao, nhưng lại không có bằng chứng thuyết phục.

Một lần rủ bạn thân đi mua sắm, tôi muốn quẹt tấm thẻ mà Lê Xuyên trả lại:

“Tôi đi.”

Bạn thân phấn kích lắc lắc vai tôi muốn gãy ra.

“Sao vậy?” Tôi khó hiểu.

Hai mắt cô ấy sáng rực, chỉ vào dãy 9 số 0 trong tài khoản:

Tôi choáng váng mà gọi cho Lê Xuyên:

“Sao trong thẻ lại có nhiều tiền như vậy?”

“Tất cả số tiền tôi kiếm được trước đây hay sau này đều là của chị!”

30.

Lê Xuyên tấn công dồn dập, đến cuối năm thì tôi đồng ý cùng hắn thử hẹn hò xem sao.

Tôi cũng nói rõ chỉ là thử thôi, làm không tốt sẽ không được lên chính thức đâu nha.

“Báo cáo bà chủ, chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối!”

Lê Xuyên dùng hết sức mình thể hiện một đêm.

Ngày hôm sau tôi xoa xoa eo rời khỏi giường, rên rĩ: “Trai trẻ có khác!”

Sau khi ở bên nhau, tôi cũng không để ý đến Lê Xuyên lắm.

Tôi tiếp quản công ty của ba, thương hiệu của Lê Xuyên cũng được mọi người ưa chuộng hơn, công việc của hai chúng tôi ngày càng bận rộn.

Nhưng Lê Xuyên vẫn dành thời gian dẫn tôi ra ngoài chơi.

Khu vui chơi, thủy cung, vườn thú,...

Tôi chửi hắn: “Trẻ con.”

Hắn híp mắt cười cười: “Đây là bù đắp khoảng trống thời ĐH của em và chị!”

Tôi xoa đầu hắn, lòng cũng ngọt ngào hơn.

Trước đây nếu không phải Cố Tây Thành muốn ở bên Sở Vân Dao thì là đi công tác, tôi cũng có công việc, yêu nhau lâu như vậy thời gian bên nhau cũng không nhiều.

Hắn không thích ồn ào, nên thời gian hẹn hò chủ yếu là ăn tối hoặc xem phim.

Dù vậy, hắn vẫn thường xuyên bỏ tôi một mình.

Mỗi lần nhớ lại mối quan hệ của mình với Cố Tây Thành, lòng tôi lại đau nhói.

Nhưng Lê Xuyên thì khác.

Khi nghĩ tới hắn, trái tim cũng có chút ngọt ngào.

Có lẽ đau khổ khiến con người ta khó quên, nhưng nhất định phải ở bên người khiến cho bạn luôn hạnh phúc.

Một đời dài, không thể chỉ toàn là đau khổ.

Lúc Lê Xuyên đi mua kẹo bông, tôi hình như thấy bóng dáng Cố Tây Thành trong đám đông.

Bóng dáng quen thuộc ấy, không bao giờ tôi nhận lầm.

Nhưng tóc hắn đã bạc đi rất nhiều, nhìn như một ông chú.

Coi như tôi nhìn sai đi.

“Nhìn gì đó?”

Kẹo bông gòn ở trước mặt tôi.

“Không có gì.”

Tôi làm nũng như một đứa trẻ.

“Không phải là thừa lúc em đi mua kẹo bông gòn, chị lại nhìn trộm anh đẹp trai nào đó đúng không?”

Tôi nhai kẹo bông gòn, cười cười lắc đầu.

Lịch Xuyên liếm khóe miệng: “Ngọt không?”

Tôi lại gật đầu.

"Để em thử xem..."

Tôi đưa kẹo bông gòn cho hắn, hắn lại đè tôi ra hôn…

Sau khi hôn xong, Lê Xuyên nghiêm túc gật đầu nhưng lỗ tai ửng hồng.

“Đúng rồi, rất ngọt!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...