Cố Tây Thành x Tống Ngữ

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Đối mặt với những ánh mắt nghi ngờ, tôi thành thật, thẳng thắn nói:

“Bởi vì người tôi thương bị dị ứng với phấn hoa hồng, nhưng lại rất thích hoa hồng, cho nên tôi muốn thiết kế một bông hoa hồng không gây dị ứng tặng người ấy.”

Người đó là mẹ tôi, tiếc là bà ấy đã rời xa tôi mãi mãi.

Người đầu tiên chấm điểm là Cố Tây Thành.

Tôi yên lặng nhìn vào mắt hắn.

Hai chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy, nếu hắn thật sự hiểu tôi và yêu tôi, chắc chắn sẽ biết được tôi không sao chép.

Nhưng hắn lại tránh ánh mắt của tôi.

“Hai tuần trước tôi có xem qua thiết kế của Sở Vân Dao.”

“Tuy nhiên, kỹ năng điêu khắc của Tống Ngữ Linh cũng xứng đáng được công nhận.”

Cuối cùng hắn chấm Sở Vân Dao 96đ, tác phẩm của tôi 85đ.

Hắn chưa từng nhắc câu nào về chuyện tôi sao chép, nhưng lại dùng hành động của mình để khẳng định chuyện tôi sao chép Sở Vân Dao.

Sở Vân Dao cười khúc khích, vừa khiêu khích vừa đắc ý mà nhìn tôi.

19.

Lời nhận xét của Cố Tây Thành tạo tiền đề cho các giám khảo tiếp theo.

Nhưng tác phẩm của Sở Vân Dao quá sơ sài.

Những đóa hoa hồng khắc trên ngọc trai quá mờ nhạt, nếu cô ta không chủ động nhắc tới trong phần thuyết trình bài thi, vốn dĩ không có ai nhìn ra được.

Có giám khảo thấy không có gì để khen. Liền dùng mấy từ như “có tính sáng tạo”, “tự nhiên” để miêu tả.

Kết quả rõ ràng, Sở Vân Dao nắm chắc phần thắng rồi, tôi thu dọn đồ đặc, chuẩn bị ra về.

“Anh Lê, với tư cách là vị giám khảo đặc biệt, anh có nhận xét gì về hai tác phẩm này?”

Vị MC mở lời.

Tôi nhìn thấy Lê Xuyên hờ hững đưa bảng điểm lên:

“Sở Vân Dao 0đ, Tống Ngữ Linh 100 đ….

MC vừa đọc giọng vừa run

Tôi bỗng ngẩng đầu, trên màn hình trực tiếp thấy ánh mắt Lê Xuyên kiên định nhìn tôi.

“Anh Lê, anh có chắc là mình không chấm điểm nhầm?”

Lê Xuyên không kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Tôi nghĩ mình vẫn chưa đến nỗi già cả ngốc nghếch!”

Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên, hắn chỉnh lại micro và nhận xét một cách chuyên nghiệp:

“Đầu tiên hoa hồng và ngọc trai là hai chủ đề bình thường, kết hợp hai cái với nhau cũng không phải là chuyện mới mẻ.”

“Nếu nói khắc hoa hồng lên ngọc trai này là thiết kế độc nhất vô nhị, vậy các tác phẩm của các thương hiệu lớn trước kia đều sao chép của cô Sở đúng không?”

Nói tới đây hắn liếc nhìn Cố Tây Thành và Sở Vân Dao.

“Huống chi đây là cuộc thi thiết kế trang sức, tiêu chí đánh giá ít nhất phải liên quan đến thiết kế.”

Hắn chỉ vào chiếc vòng cổ do Sở Vân Dao làm:

“Khi tôi đến dạy ở các vùng núi nghèo khó, các học sinh của tôi đều có thể làm được cái đẹp hơn nhiều.”

“Chưa nói đến việc đoạt giải nhất, nếu tác phẩm này có giải, tôi nghĩ đó là sự xúc phạm cuộc thi thiết kế này cũng như làm nhục các thí sinh khác.”

Lê Xuyên nói chuyện không kiêng nể, làm bẽ mặt người ta.

“Nếu có người thích nâng đỡ ưu ái thí sinh như vậy, sao không tự tổ chức một cuộc thi riêng đi.”

Các giám khảo khác nghe Lê Xuyên nhận xét xong đều cúi đầu.

Sở Vân Dao quê quá khóc lớn lên.

Cố Tây Thành cau mày, hiển nhiên là rất tức giận.

Chỉ là ngại đang Livestream nên không thể hiện ra ngoài.

Kết quả tổng điểm đã có, dù cho có điểm của Lê Xuyên có kéo lên thì tôi vẫn thiếu 5đ so với Sở Vân Dao.
Sở Vân Dao vừa khóc liền cười.

Ngay lúc MC chuẩn bị tiết mục trao giải cho Sở Vân Dao. Lê Xuyên cầm tờ thể lệ thi đấu ra ngắt lời:

“Chờ đã.”

20.

“Khi lựa chọn nguyên vật liệu chế tác, nếu thí sinh chọn được vật liệu có chất lượng tốt nhất, sẽ được cộng 10đ.”

“Tống Ngữ Linh được cộng 10đ.”

Một lời nói khơi dậy ngàn sóng gió.

Nhưng căn cứ theo quy định, tôi thật sự đã thắng.

Cư dân mạng không đồng ý.

Họ bắt đầu chửi tôi.

“Mua giải, mua giải, mua giải!”

“Chết đi đồ sao chép!”

Lê Xuyên cũng bị ảnh hưởng.

“Tôi thấy Lê Xuyên đã bị Tống Ngữ Linh mê hoặc, rõ ràng là thiên vị!”

Còn có người tìm được ảnh hôm lễ Giáng Sinh, Lê Xuyên nắm tay tôi chạy trên phố.

“Không thể tin được, hôm đó chỉ tình cờ chụp ảnh trai xinh gái đẹp trên phố, thì ra là bọn sao chép, đúng là cùng một giuộc với nhau từ trước.”

Sự kiện hot lên, dân mạng càng chửi càng hăng.

“Xin lỗi, đã liên lụy cậu.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...