Cố Tây Thành x Tống Ngữ

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Vì để có được cái gật đầu của thầy Trần, tôi đã phải năn nỉ suốt 6 năm.

Cách đây rất lâu, tôi đã muốn sử dụng kỹ năng này trong thiết kế.

Cuộc thi này cũng là cơ hội phù hợp nhất mà tôi đã lựa chọn.

Lần này phản hồi khá tốt, sư huynh của tôi cũng nhắn tin:

“Ngữ Linh, nhờ em tuyên truyền mà bây giờ quá trời đơn đặt hàng.”

“Mọi người rất nhớ em, thầy bảo em có thời gian nhớ về chơi.”

17.

Lòng tôi trở nên ấm áp, bất kể khi nào, năng lực và tình cảm của mọi người luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi.

Việc bình chọn tác phẩm bắt đầu kịch tính.

Đầu tiên là top 100, sau đó chọn top 10, cuối cùng là chọn top 3.

Dù là do phiếu bình chọn trực tiếp của khán giả hay điểm đánh giá của BGK tác phẩm của tôi vẫn đang đứng đầu.

MC mỉm cười chúc mừng tôi:

“Nếu không có ai phản đối, người chiến thắng kì này chính là….”

“Tôi phản dối!”

Sở Vân Dao cắn môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Giống như là cực kỳ uất ức.

“Chị Ngữ Linh, em biết chị có tài nghệ cao siêu, nhưng … sao chị có thể sao chép ý tưởng của tôi?”

Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên.

Lúc này tôi mới nhìn tới tác phẩm của cô ta đứng thứ hai.

Trên viên ngọc trai cực lớn, cô khắc một đóa hoa hồng.

Tay nghề sơ sài, cô ta có thể đứng ở vị trí thứ hai là do nể mặt Cố Tây Thành.

Nhưng đối với ngành thiết kế mà nói, cấm kị nhất vẫn là sao chép.

Khán giả càng ghét người sao chép hơn nữa.

Trong thời gian ngắn, hướng gió trên mạng đã xoay chuyển:

“Cái gì, là sao chép sao?”

“Tôi muốn thu hồi phiếu bầu, mọi người cũng đừng bỏ phiếu nửa.”

“Chống sao chép, tôi là người đầu tiên.”

Hội trường càng hỗn loạn, nhưng MC vẫn bình tĩnh phản ứng mau lẹ:

“Vừa đúng lúc tới giờ nghỉ trưa, xin mời các thí sinh, giám khảo và các vị trong BTC nghĩ ngơi trước, sau khi quay lại chúng ta sẽ công bố ai mới là quán quân lần này.”

Trong thời gian nghỉ giải lao, những thí sinh lúc đầu thân thiện với tôi giờ đã tránh xa tôi.

Rốt cuộc, không ai muốn dính líu đến một kẻ sao chép.

Đối với giới thiết kế mà nói, chỉ cần mang tiếng sao chép, bất kể tác phẩm nào của họ ra mắt sau này cũng sẽ gây tranh cãi.

Sự nghiệp cũng có thể bị hủy hoại.

Bạn thân Đào Điềm Điềm gọi cho tôi:

“Ngữ Linh, cậu ổn chứ, đừng quan tâm những gì họ nói, chị em tốt của mình không phải là người như vậy.”

18.

Đừng lo lắng, thanh giả tự thanh, cùng lắm thì tôi sẽ rời khỏi cty, tóm lại sẽ không liên lụy mọi người.”

“Cậu đang nói gì vậy hả, nếu cậu mà rời khỏi cty, mỗi ngày tôi sẽ chạy tới chặn cửa nha cậu, làm người gác cửa cho c6a5u luôn.”

Lời nói của bạn thân cũng đem lại cho tôi chút khích lệ.

Chuyện mình không làm thì không cần thiết phải lo lắng.

Lúc tôi làm bản thiết kế này, toàn bộ đều có Lê Xuyên bên cạnh.

Dù tất cả mọi người không tin tôi, cũng sẽ có một người tin tôi.

Không ai nói chuyện với tôi, tôi cũng không thèm quan tâm.

Tôi đi ra hành lang để hít thở chút không khí.

Vừa hé cửa, đã nghe giọng của Sở Vân Dao:

“Anh Lê Xuyên, anh có tin em không?”

“Tin.”

Tôi buông tay khỏi tay nắm cửa, tự chế giễu mình.

Cũng đúng, vốn dĩ Lê Xuyên muốn chọc tức Sở Vân Dao nên mới ở bên cạnh tôi.

Làm sao có thể vì tôi mà làm chứng.

Tôi thật ngây thơ.

Bình chọn tiếp tục, vì lý do tranh cãi, BTC yêu cầu đem hai tác phẩm của tôi và Sở Vân Dao đánh giá lại lần nữa.

Khi được hỏi về ý tưởng sáng tạo, Sở Vân Dao hào hứng nói:

“Hoa hồng và ngọc trai là hai thứ tôi thích nhất, tôi tin rằng các cô gái khác cũng sẽ thích khi kết hợp hai thứ này với nhau.”

Nói xong cô ta lấy điện thoại ra nói:

“Trước đây tôi còn đem ý tưởng này nhắn tin cho chị Ngữ Linh biết, không ngờ chị ấy không trả lời tôi nhưng,....”

Những lời sau đó còn chưa nói xong nhưng lại khiến người ta phải suy nghĩ nhiều hơn những gì cô đã nói.

Không ngờ những tin nhắn quấy rầy của Sở Vân Dao lại trở thành bằng chứng cho cô ta.

Tôi vẫn còn đang nghĩ tại sao cô ta mỗi ngày đều nhắn tin quấy rầy cho tôi không dứt.

“Tống Ngữ Linh, ý tưởng thiết kế của cô là gì?”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...