Cố Tây Thành x Tống Ngữ

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Tôi kìm nén nước mắt, xin lỗi Lê Xuyên trước.

Lê Xuyên không chút tránh né, trước mặt camera còn vuốt tóc tôi.

“Xin lỗi vì cái gì?”

“Chuyện em vừa làm tất cả là trách nhiệm của một người giám khảo, em chỉ làm chuyện em nên làm.”

Hắn lấy trong túi ra một tờ giấy.

“Chị còn phải cảm ơn em về chuyện em sắp làm.”

BTC vì áp lực của dư luận mà muốn thu hồi danh hiệu quán quân của tôi một cách vô lý.

Lê Xuyên đem tờ giấy ra:

“Tôi cho rằng dư luận chưa biết được sự thật nên mới tạo nên làn sóng này.”

“Đây là lịch sử trò chuyện của tôi và Tống Ngữ Linh khi chúng tôi trao đổi về thiết kế đồng hồ cách đây 3 tháng.”

Hắn đem tờ giấy kia giơ trước camera.

“Mọi người có thể nhìn thấy, những viên ngọc trai trên chiếc lắc tay này có chạm hoa hồng, cho nên nói sao chép cũng là nói cô gái kia mới đúng.”

Sở Vân Dao cứng đờ, không nghĩ tôi sẽ có bằng chứng sớm hơn cô ta.

Cô ta che miệng giải thích:

“Dù Tống Ngữ Linh làm sớm hơn, cũng không thể nói là tôi sao chép đúng không?”

21.

Lê Xuyên tức giận đến bật cười:

“Cô có bằng chứng trước hai tuần thì lại nói Tống Ngữ Linh sao chép của cô, Tống Ngữ Linh có bằng chứng trước 3 tháng thì không được nói cô sao chép, Sở Vân Dao cô thật là một người tiêu chuẩn kép!”

Bây giờ Cố Tây Thành cũng không thể ngồi yên, hoảng loạn mà nhìn về phía tôi.

Cô cháu gái nhỏ hắn tin tưởng làm sao nói dối hắn được.

Sở Vân Dao luống cuống, nhìn vào Lê Xuyên mà hét ầm lên:

“Trước đây anh theo đuổi tôi không được, bị tôi từ chối, bây giờ vì người yêu mới mà tính gian lận trả thù tôi đúng không?”

Quá nhiều tin sock, MC cũng choáng váng không biết làm gì tiếp theo:

Hội trường yên tĩnh, Lê Xuyên “ha’ một tiếng phá vỡ không khí:

“Nói đến gian lận, cô Sở đây chắc am hiểu hơn tôi.”

Hắn mở di động ra, bật file ghi âm.

“Anh Xuyên, lát nữa anh sẽ cho em điểm cao đúng không?”

“Anh tin tưởng em phải không?”

So với giọng của Sở Vân Dao trọng ghi âm, giọng Lê Xuyên hờ hững hơn nhiều:

“Tin.”

“Tin khả năng đổi trắng thay đen của cô, tin cô có thể nói không thành có, nói có thành không.”

“Tôi có nói rằng tôi thích cô sao? Cô một hai đứng trước cổng trường quấn lấy tôi, để làm chú cô Cố Tây Thành thấy ghen sao?”

Dường như nghĩ đến điều gì, Lê Xuyên “hừ’ một tiếng:

“Hai người chú cháu các người làm gì tôi không quan tâm, nhưng cô có biết khi chú cô tức giận, đã làm gì với tôi đâu.”

“Trên cầu Vọng Sinh năm đó, nếu không gặp được quý nhân của đời mình, tôi đã chết từ lâu rồi…”

Cầu Vọng Sinh?

Ký ức từ từ hiện rõ, tôi nhớ ra rồi.

Năm đó tôi ra nước ngoài tham gia cuộc thi thiết kế, đoạt giải thiết kế xuất sắc nhất với tiền thưởng là 100 vạn.

Tôi bắt chuyến bay sớm nhất về nước, muốn nói với mẹ rằng sau này mẹ không cần đi làm cực khổ nữa, tôi sẽ nuôi mẹ.

Nhưng lại nhận được thông báo mẹ tôi đã qua đời và chỉ gặp được bia mộ lạnh lẽo.

Không rõ vì lý do gì, các bên liên quan đều biến mất một cách bí ẩn.

Tuần trước mẹ tôi còn gọi cho tôi nhiều lần, nói với tôi rằng không nên vì cuộc thi mà quá sức.

Nhưng khi quay trở về thì không còn gì nữa.

Chịu đả kích lớn, tôi suy sụp, nên đã đi đến cây cầu tu tu nổi tiếng: “cầu Vọng Sinh”.

Ở đó tôi gặp được Lê Xuyên nghèo rớt mồng tơi.

Lúc ấy hắn chưa nhuộm tóc, tóc đen không cắt lâu ngày che phủ hết khuôn mặt.

Ngồi dưới đất như kẻ vô gia cư.

Gió bên sông rất lạnh.

Hai kẻ mất hết hy vọng, không thèm nhìn nhau một cái.

Một lúc sau, hắn cười nhạo một tiếng:

“Không nghĩ tới còn có bạn đồng hành.”

“Nói tôi à?”

22.

Tôi hỏi ngược lại:

“Cậu thì sao?”

“Mỗi người một câu, có thể đè chết một người, tôi chính là cái người sắp bị đè chết kia.”

“Nếu thành phố này không sống được nữa thì chuyển đến thành phố khác, nếu đất nước này không còn chỗ thì xuất ngoại đi.”

“Không có tiền, mồ côi.”

Có lẽ giọng điệu khinh thường chính mình của Lê Xuyên khiến tôi động lòng trắc ẩn:

Tôi đem tấm thẻ chứa tiền thưởng kia cho hắn:

“100 vạn, không có mật mã.”

Lê Xuyên cầm tấm thẻ trên tay:

“Cô không sợ tôi gạt cô?”

Tôi cười nói: “Tôi còn gì để sợ nữa, cậu nên sợ tôi lừa cậu thì đúng hơn.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...