“Người ta đi xa rồi.” Trần Tửu ôn tồn nhắc, “Cậu nên ngồi xuống đi.”
Trần Quần cười gượng gạo, ngồi xuống phía đối diện cô.
“Người bạn mà cậu bảo là cô ấy à?”
Trần Quần đáp: “Ừ.”
Trần Tửu cười: “Tôi cứ tưởng cậu là bố đứa bé.”
Trần Quần: “Tôi chưa kết hôn, cũng chưa có con.”
“Ầu.”
Nói xong thì im lặng.
Trước nay Trần Quần phải người biết ăn nói, Trần Tửu lại đang tập trung gọi món. Xung quanh ồn ã, chỉ có chỗ bọn họ là yên tĩnh đến khác lạ.
Trần Quần có hơi thấp thỏm, mất tự nhiên chuyển động trái khế, dùng móng tay cạy mép quần, rõ ràng trông ngượng ngùng cùng cực nhưng lại không hề lướt điện thoại hay làm gì đó khác mà cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, trông kiểu gì cũng thấy ngốc.
Một tờ thực đơn được đưa tới trước mặt anh, quơ hai cái, Trần Tửu hơi ngượng ngùng hỏi: “Có phải tôi gọi nhiều quá không?”
Trần Quần nhận lấy, lướt sơ, cũng không nhiều lắm, chủ yếu là rau, chẳng đáng bao nhiêu.
“Không đâu.” Anh cúi đầu, để lộ vầng trán láng o, và phần tóc mái rối bù, “Cô muốn ăn gì thì cứ gọi, tôi sẽ trả tiền.”
Trần Tửu mỉm cười, vành mắt cong như mảnh trăng non: “Thế thì ngại quá.”
“Không sao.” Trần Quần khẽ nói, dùng tay bóp tờ thực đơn khiến nó hằn một vết.
Trần Tửu: “Từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu một chuyện.”
Trần Quần: “Chuyện gì?”
“Tôi đáng sợ lắm à?” Trần Tửu nghiêng đầu, mặt hiện vẻ hoang mang, “Trông cậu cứ như muốn bỏ chạy ấy.”
Trần Quần không đáp, nửa phút sau mới từ từ lắc đầu.
“Cậu sợ đám đông không?”
Trần Quần cúi đầu, lúc này không lắc đầu nữa.
“Tôi sợ.” Trần Tửu nói, “Lúc tôi mới về nhà rất rất sợ người, đặc biệt là người lạ. Anh trai tôi là kiểu phổi bò, anh ấy không hiểu nổi, đành lén hỏi chị dâu tôi người có gì đáng sợ… Anh ấy không biết người mới đáng sợ nhất, còn đáng sợ hơn ma quỷ.”
Trần Quần lẩm bẩm: “Ừ… Người mới đáng sợ nhất.”
Trần Tửu lia mắt sang, hình như anh đang ngẩn người, ngồi đó trông không mấy chân thật.
“Cậu xốc nổi quá.”
Trần Quần ngẩng đầu.
Trần Tửu trách: “Cậu có từng nghĩ nhỡ may có chuyện gì thì phải làm sao đây, cậu không lo cho bản thân thì cũng nên nghĩ tới người khác chứ.”
Cô ám chỉ chuyện đua xe.
Trần Quần đáp: “Không đâu, Diêm Thiếu Đình có chừng mực, cậu ấy đua rất an toàn.”
Trần Tửu đành rầu rĩ than: “Ầu.”
Trần Quần lại im lặng.
Bầu không khí như thế này khiến Trần Tửu thấy không quen, vô cùng không quen.
Bản thân cô không phải người thích ồn ào, nhưng cô cứ cảm thấy giữa hai người họ không nên thế này, không nên không có gì để nói với nhau.
“Tôi bảo này Trần Quần…”
Trần Quần lẳng lặng nhìn cô.
Trần Tửu đón ánh mắt anh, thấy hơi bất lực, cô gục đầu rũ vai, khẽ lẩm bẩm gì đó.
Trần Quần không nghe rõ, hỏi lại cô lần nữa.
Trần Tửu rời mắt đi, tay chống cằm, chỉ để lại cho cậu góc mặt nghiêng.
Trong mắt cô đong đầy áp lực, nhưng lúc mở miệng thì giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ: “Đôi lúc tôi sẽ tự hỏi về thái độ của cậu, vì tôi thật sự không đoán ra…”
Cô ngơ ngác, hoang mang quay đầu, mờ mịt nhìn anh, mờ mịt hỏi: “Rốt cuộc cậu giống như tôi, đã quên cách giao tiếp với nhau, hay là vì cậu thực sự, thực sự ghét tôi?”
Bàn tay Trần Quần siết lấy tờ thực đơn khẽ run lên.
Anh ngơ ngác nhìn Trần Tửu, nhưng một giây đã rời mắt, lẳng lặng vuốt ve tờ giấy.
Hồi lâu sau, anh ngẩng đầu, giống như đã hạ quyết tâm, cách làn khói trắng, vẻ mặt anh cuối cùng cũng rõ ràng.
Trần Quần thong thả nói: “Xin lỗi…”
Trần Tửu: “Vì sao lại xin lỗi…”
“Xin lỗi.” Trần Quần nói, “Nhưng… Nếu được, sau này mong cô… đừng đến tìm tôi nữa.”
Trần Tửu câm nín.
Cô cứ tưởng sẽ dò ra chút gì từ nét mặt của Trần Quần, nhưng trên đó chỉ có sự kiên quyết.
Anh thật sự nghĩ thế.
*
Gió đêm rào rạt cuốn phăng đám lá rụng trên cây già, khiến người ta thấy lạnh thấu xương. Mùi BBQ nướng và tiếng rao hàng hòa cùng nhau nghe rất đời. Cảnh vật lúc này có thể xem như đẹp đẽ thoải mái.
Trần Quần đi trả tiền, Trần Tửu nhìn theo bóng anh, cố tìm kiếm dấu vết lưu lại trên người anh, khiến anh trùng khớp với người trong quá khứ.
Nhưng hình như cô đã thất bại.
Chàng trai trước mắt bình tĩnh ôn hòa, chín chắn khoan dung, thỉnh thoảng im lặng, thỉnh thoảng bất đắc dĩ. Khi mỉm cười dịu dàng, lúc khó xử dịu dàng, kể cả chối từ cũng dịu dàng.
Trong những lần tiếp xúc không lấy làm nhiều nhặn giữa cô và anh, anh luôn cư xử hào phóng, ôn hòa tinh tế, không hề giống với con trai độ tuổi này.
Cũng không hề giống với Lý Hoan.
Dẫu một chút, một chút thôi cũng không khớp với quá vãng.
Bọn họ chỉ có ngoại hình na ná nhau.
…
Trần Tửu nhìn anh rất lâu, mãi đến khi nhức mắt mới quay đầu đi.
Cô mở miệng, gọi anh không thành tiếng: Lý Hoan.
Đương nhiên anh không nghe thấy.
Cô lại gọi khẽ: “Trần Quần.”
Anh vẫn không nghe thấy.
Trần Tửu nhất thời thấy hết ngao ngán, cô nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng.
Cô đúng là bị mỡ heo che mắt, sốt ruột chạy tới chỉ để đổi lấy một câu “cô đừng đến tìm tôi nữa” của người ta.
À, còn có một bữa BBQ.
Nhưng giờ cô đã no, tám chín phần mười là tức no.
Trần Tửu đứng dậy, lè lưỡi với bóng lưng của Trần Quần, đồ khốn, cậu tự ăn đi, tốt nhất là ăn đến nóng lở miệng, không nói được gì luôn.
Cô không muốn nhìn Trần Quần thêm lần nào nữa, cầm điện thoại xoay người toan đi. Được hai bước thì nghe đằng xa vọng tới tiếng ồn ào, cùng với vài tiếng chó sủa kinh người.
Leng keng leng keng, là tiếng kim loại va vào nhau, và cả tiếng chó thở.
Trần Tửu nín thở nhìn sang, quả nhiên trông thấy hai ba con chó đen đang vui sướng chạy tới.
Đám người trong quán đã quen với chuyện này, mùi thơm có thể thu hút con người đương nhiên cũng thu hút chó. Bọn họ không sợ chúng nó, có người còn dừng lại chơi với chúng.
Nhưng Trần Tửu thì không, cô sợ vô cùng, cô sợ chó hoang, sợ tất cả các giống chó, vừa thấy mấy con chó này vây quanh mình thì đã thở không ra hơi, tay chân lạnh ngắt như sắp té xỉu đến nơi.
Không cách nào hít thở…
Đừng, đừng tới đây…
Mặt Trần Tửu trắng bệch, run rẩy siết điện thoại muốn gào lên nhưng lại chẳng cách nào phát ra tiếng, đầu óc bỗng chốc đau điếng.
Ngay khi cô cho rằng mình sẽ sợ đến mức phát khóc thì bỗng được một đôi tay ôm lấy, ngay sau đó cô được vây trong một vòng ôm ấm áp, một chiếc áo khoác được choàng lên người cô, và một chiếc mũ to che hết tầm mắt cô. Trần Quần dùng một tay ôm cô lùi về sau, một tay bịt mắt cô lại, ôm cả người cô vào lòng.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà hình như cô còn nghe thấy một câu rất khẽ: “Đừng sợ”.
Rất khẽ rất khẽ, nhưng cô lại nghe thấy.
Trần Tửu vùi mặt vào ngực chàng trai trước mặt, cảm nhận lồng ngực phập phồng của anh, mùi đàn ông vờn quanh người cô, khiến cô cảm thấy cực kỳ an toàn.
“Không sao chứ?” Anh hỏi.
Trần Tửu khẽ run lên rồi mới lắc đầu, vì khiếp sợ mà giọng nói cũng khác đi: “Không sao.”
Trần Quần lại hiểu nhầm là cô khóc, trong mắt hiện vẻ hoảng hốt, tay đặt trên áo dời xuống mặt cô định lau nước mắt, nhưng lại vụng về chọc trúng mí mắt cô, khiến cô chảy nước mắt ra thật.
“Đừng, đừng khóc.” Anh hơi ảo não, không biết cô khóc vì sợ hay vì tức. Nhưng bất kể thế nào, cô vừa khóc là anh đã luống cuống, thấy hối hận khôn nguôi.
Trần Quần chẳng quan tâm đồ ăn đã làm xong chưa, dẫn Trần Tửu rời khỏi đó ngay.
Nhưng Trần Tửu lại đưa tay túm chặt anh, bọn họ duy trì tư thế kỳ quái đó, cứ đứng ôm nhau mãi.
Trần Quần sợ cô khóc, choàng tay ôm cô không dám nhúc nhích.
Trần Tửu ngửi mùi của anh, nghe tiếng tim anh đập, từng chút từng chút một cảm nhận rằng anh thực sự tồn tại.
Anh dỗ cô, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn bảo cô đừng xuất hiện nữa, vụng về dỗ: “Đừng khóc, không sao… Đều do tôi hết, đừng sợ…”
Trần Tửu cười khẽ, từ từ đưa hai tay về trước, vòng ra sau lưng anh, siết lấy lưng anh, khóa anh trong tay mình.
Cô cũng ôm anh.
Bấy giờ khóe miệng đang trễ xuống mới nhoẻn lên, híp mắt, cảm thấy thoải mái hơn bất cứ lúc nào.
… Trùng khớp.