“Tôi…”
“Suỵt!” Nhạc Mông đặt ngón tay trên môi cô, “Bọn họ sắp về rồi, cô có mong đợi kết quả không?”
Trần Tửu chần chừ gật đầu.
Nhạc Mông: “Tôi cũng hóng lắm. À mà cô tên gì thế?”
“Trần Tửu. Trần của phía Đông, Tửu của rượu ấy.”
“Nhạc Mông.” Cô nàng vén tóc bị gió thổi, như sực nhớ gì mà bảo: “Quên mất không nói cho cô, người vừa gọi điện cho tôi là bố tôi.”
Trần Tửu không ngờ tới chuyện này, nhất thời ngơ ra.
Nhạc Mông lại nói tiếp: “Bố đứa bé mất tích, tôi vẫn luôn đợi anh ấy. Thành Không Ngủ do mẹ kế tôi mở, Trần Quần và Diêm Thiếu Đình đều là bạn tôi.”
“Ơ, thế à?” Trần Tửu làm bộ bình tĩnh, tiếc là nét mặt không hề bình tĩnh đã bán đứng cô.
Nhạc Mông kéo cô đi tới gần vạch đích, tựa vào lan can nhìn ra ngoài, “Mau nhìn kìa! Bọn họ về rồi!”
Trần Tửu cũng kiễng chân, con người vốn sinh ra đã có lòng hiếu thắng. Nhìn hai chiếc xe thể thao lao tới, tim cô cũng nhảy vọt theo, mắt không hề chớp, căng thẳng cùng cực.
Một lần nhấn ga, thắng bại đã rõ.
“Ôi chao.” Nhạc Mông che miệng, vì đoán sai mà tiếc rẻ, “Anh hùng cũng có lúc mắc sai lầm, âu cũng dễ hiểu.”
Cuối cùng Trần Quần vẫn thắng.
Diêm Thiếu Đình vừa xuống xe đã tức hộc máu đá cửa xe một cái, “Mẹ kiếp cái đồ xe đểu!”
Cô người mẫu xe bị anh ta dọa sợ không dám lại gần.
Nhạc Mông hớn hở chạy tới, không hề che giấu niềm vui khi thấy người khác gặp xúi quẩy, lượn quanh Diêm Thiếu Đình ba vòng, khen anh ta: “Kỹ thuật lái xe tiến bộ đấy.”
Diêm Thiếu Đình lườm cô nàng một cái, chẳng buồn ừ hử câu nào. Khen anh ta lái xe tiến bộ có khác nào tát vào mặt anh ta hai cái? Thấy anh ta chưa đủ mất mặt à?
Cô người mẫu xe tội nghiệp bước tới, cũng muốn an ủi anh ta nên hùa theo Nhạc Mông: “Cậu Diêm đúng là rất cừ…”
Diêm Thiếu Đình vừa nghe đã mất hứng, nhảy khỏi nóc xe, sạc cho cô người mẫu xe một trận: “Mẹ kiếp có phải dạo này ông đây hòa nhã với cô quá không? Cô thử nói lại câu ấy xem?”
Nhạc Mông kéo Trần Tửu tới, vờ vịt nói: “Cậu Diêm lại bắt nạt kẻ yếu.”
Trần Tửu hơi ngớ người, ngây ngô đáp: “Đúng là quả hồng mềm thường dễ bị bóp mà.”
Mới đầu Nhạc Mông không nghe rõ, sau ngộ ra thì vỗ đùi cười suýt hở hết lợi.
Diêm Thiếu Đình cũng nghe thấy, lửa giận bỗng chốc dâng trào, hùng hổ đi tới chỗ Trần Tửu.
Ngặt nỗi có một người lao đến trước, Trần Quần thoắt cái đã chắn trước mặt cô.
Ánh mắt mang bảy phần dịu dàng thường thấy ở anh, song ba phần tàn nhẫn lại trông có phần lạ lẫm.
Ặc, ngạc nhiên ghê.
Cơn giận của Diêm Thiếu Đình bị sự tò mò thay thế, anh ta rướn cổ muốn nhìn xem người sau lưng Trần Quần là ai nhưng Nhạc Mông đã kéo cô đi mất.
“Này, đi đâu thế? Em gái ở lại uống ly rượu với nhau đi!” Diêm Thiếu Đình gọi với theo hai người họ, “Muốn uống gì nào? Uống rượu giao bôi cũng được luôn.”
Nhạc Mông mắng: “Cậu cút giùm cái.”
Diêm Thiếu Đình bị xẵng thì càng hớn hở hơn, đuổi phứt cô người mẫu xe đi, đang tính hẹn ngày đua trận nữa với Trần Quần thì thấy Trần Quần đang ngơ ngẩn nhìn theo hướng hai người họ đi như người mất hồn.
Diêm Thiếu Đình huơ huơ tay, “Này, hoàn hồn đi!”
Trần Quần né khỏi tay anh ta, từ từ xoay người đi về sau.
Diêm Thiếu Đình theo đuôi: “Bây giờ cậu lạ lắm nhé, tôi bảo này Trần Quần, đó là bạn gái cũ của cậu à?”
“Không phải.”
“Thế Trần Tửu nọ là kẻ thù của cậu?”
Trần Quần khựng bước, “Trần Tửu?”
“Ừ.”
Trần Quần lẩm nhẩm cái tên xa lạ mà quen thuộc một lượt, sau khi nhấn nhá kỹ càng mới hỏi: “Sao cậu biết?”
Diêm Thiếu Đình cạn lời lôi điện thoại ra cho anh xem, một phút trước Nhạc Mông vừa gửi tin nhắn: Tôi với Trần Tửu đi ăn cơm, cấm cậu đi theo.
“…”
Diêm Thiếu Đình vuốt cằm, mắt sáng lập lòe, nổi ý trêu, “Nếu là kẻ thù thì dễ rồi, tôi khoái nhất là làm việc tốt giúp người khác đấy.”
Nụ cười muốn nham hiểm bao nhiêu là có đủ bấy nhiêu.
Trần Quần mím môi, trầm giọng nói: “Cô ấy không phải là kẻ thù của tôi, cậu đừng có kiếm chuyện với cô ấy.”
“Thật không đó?”
Trần Quần lại nói: “Tôi thắng.”
Diêm Thiếu Đình: “Thì sao?”
“Mấy chuyện đó sau này đừng nhắc lại nữa.” Mắt Trần Quần tối lại, giọng điệu không cho phép anh ta chõ mũi nữa.
Diêm Thiếu Đình không phải người không biết điều, thấy vậy vội đồng ý, “Được, cậu đã nói không nhắc thì không nhắc. Nhưng cái thằng nhãi ranh thối tha Trần Húc khiến mình ngứa mắt chết đi được… Mà kể cũng lạ, sao chuyện kia cậu không cho mình nhắc tới, mà nó ra rả mỗi ngày không im miệng thì không thấy cậu giận.”
Trần Quần nói: “Tôi không bảo chuyện đó.”
Anh từng bị lừa bán, mười bốn tuổi mới về nhà nên không được nhà họ Trần coi trọng. Chuyện này phàm là ai quen nhà họ Trần, để tâm nghe ngóng khắc biết.
Diêm Thiếu Đình: “Thế cậu bảo chuyện gì?”
Trần Quần khẽ nói: “Chuyện bức tranh.”
“Cái gì?” Diêm Thiếu Đình lúc đầu chưa nhớ ra, một lát sau mới đột nhiên vỡ lẽ. Anh ta nhớ là mình và Nhạc Mông từng nhìn thấy mấy bức tranh trong nhà Trần Quần, đều vẽ một cô gái. Anh ta thấy lạ bèn chụp lại gửi Trần Quần xem rồi trêu rằng có phải anh yêu thầm ai không.
Cô gái trong tranh xinh thì có xinh đấy, nhưng số gái xinh Diêm Thiếu Đình từng gặp còn nhiều hơn ăn cơm nên chớp mắt đã quên sạch.
Giờ thấy Trần Quần như vậy là biết ngay chuyện lạ, mới bắt đầu nhớ mang máng là hình như khuôn mặt cô gái trong tranh cực kỳ giống Trần Tửu vừa nãy.
Không đúng…
Diêm Thiếu Đình nghiêng đầu ngẫm lại.
Không phải giống Trần Tửu như đúc, mà rõ ràng chính là Trần Tửu.
*
Nhạc Mông dẫn Trần Tửu một mạch ra khỏi sàn đua, lên xe. Trần Tửu hỏi cô nàng định làm gì, cô ta bảo đi ăn mừng.
Sau đó đậu xe bên một tiệm ăn khuya ven đường.
Chẳng bao lâu sau, Trần Quần cũng tới, ngồi xuống đối diện cô.
Cách làn khói trắng mông lung, bọn họ nhìn nhau.
“Diêm Thiếu Đình không tới,” Nhạc Mông vờ vịt nói, “Chắc đua thua nên giận, không biết đã đi kiếm cô em nào trút giận rồi.”
Trần Quần ừ một tiếng cụt lủn.
“Tửu Tửu.” Nhạc Mông đột nhiên gọi cô.
Gọi xong Trần Tửu còn chưa phản ứng kịp, ngơ ngác mở miệng ừ đại một tiếng.
“Cô muốn ăn gì thì kêu đi.”
Đưa tờ thực đơn sang, “Tôi về trước đây.”
Trần Tửu hỏi: “Sao vừa đến đã đi thế?”
“Lục Tầm khóc, tôi không yên tâm.” Đoạn lại bồi thêm: “Lục Tầm là con trai tôi.”
Không phải họ Trần, cũng không phải họ Nhạc, xem ra bố đẻ của nó đúng là người khác.
Chẳng hiểu sao Trần Tửu lại khẽ thở phào, gật gật đầu.
“Để tôi đưa cậu về.” Trần Quần nói xong toan đứng dậy.
Nhạc Mông đè cậu xuống, “Khỏi, cậu ở lại với Trần Tửu đi.”
Trần Quần rất cố chấp, nhưng Nhạc Mông còn cứng đầu hơn anh, “Ở Tứ Phương làm gì có ai dám gây chuyện với mình.”
Trần Quần sực nhớ điều gì, đáp: “Cũng đúng.”
Dù sao cũng là con gái của đầu sỏ một phương, ai đụng vào cô nàng đúng là không thiết sống.
Anh đúng là hồ đồ.
Nhạc Mông cười, nhìn Trần Tửu với ánh mắt ngụ ý, nói: “Lo nhiều nên rối lắm.”
Cũng không biết là lo cho ai, rối vì ai nữa.
Trần Quần lẳng lặng liếc cô nàng một cái.
Nhạc Mông quen anh đã lâu, biết biểu hiện của anh như thế là dấu hiệu không vui.
Cô nàng không muốn bị anh giận cá chém thớt, ngoảnh đầu đi thẳng.
Trần Quần đứng tại chỗ nhìn cô ấy đi, mãi không nhúc nhích.
Cho đến khi một bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh chạm vào mu bàn tay anh.