Chuyện Cũ Mèm - Đao Hạ Lưu Đường

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Lúc Trần Tửu tới còn chẳng thấy nổi khói xe.

Vì chạy tới nên lưng cô nóng bừng bừng, tay chân mỏi nhừ, thở hồng hộc.

Cô nắm chặt lan can ngoài trường đua, đầu ân ẩn đau, cảm thấy tiếng hò reo bên tai không chân thật.

Trần Tửu hơi ngạt thở, cô tới đây làm gì, để xem khói xe hay là bụi mù?

Ngay lúc Trần Tửu chực ngất đi, mắt đầy sao xẹt thì một chai nước được đưa tới trước mặt cô.

Cô ngoảnh đầu, thấy một cô nàng đang tủm tỉm cười đứng bên cạnh mình, cười tủm tỉm nhìn cô, hơi nhướng mày, dỗ cô như dỗ con nít: “Mau uống đi, cô không khát à?”

Trần Tửu vô thức đẩy chai nước kia ra, miệng nói: “Cảm ơn, tôi không khát.”

Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu, làn da đang nóng cháy vì kiệt sức bỗng chốc lạnh căm.

Cô không dằn được mà nhớ lại rất nhiều năm về trước, ở công viên giải trí, có một người phụ nữ trông mặt mày phúc hậu đưa cho mình một chai nước, dỗ cô hãy uống đi và hứa sẽ đưa cô đi tìm bố mẹ, sau đó…

Tuy cổ họng đau đến khản đặc, dù chai nước gần ngay trước mắt, cô cũng không dám chạm vào nó.

“Thôi được rồi.” Nhạc Mông nhún vai không để ý, rụt chai nước về.

Cô nàng cúi đầu, để lộ góc nghiêng xinh đẹp, bấy giờ Trần Tửu mới phát hiện cô ta chính là cô gái bế đứa bé tối hôm đó ở Thành Không Ngủ.

Nhạc Mông thoạt trông không hề lo lắng gì về kết quả trận đấu này, cô nàng hơi chán chường đá chân. Không biết có phải cố ý không mà dù ánh nhìn của Trần Tửu lộ liễu là thế mà cô nàng vẫn mải miết lướt điện thoại.

Chẳng mấy chốc, chuông điện thoại vang lên, cô nàng nghe máy, đầu kia là giọng đàn ông, cô ta đáp hai câu chiếu lệ bằng giọng nũng nịu rồi ngắt máy.

Vừa ngẩng lên, chưa kịp chuẩn bị gì thì đã chạm phải ánh nhìn chòng chọc của Trần Tửu.

Nhạc Mông hỏi: “Nhìn gì thế?” Cô nàng nói với Trần Tửu: “Cô sắp nhìn tôi thành đóa hoa rồi đấy.”

Trần Tửu lia mắt nhìn cô nàng một cái, đứng dậy bước tới sát cô ta, gió đêm khiến đầu óc cô tỉnh táo lại một chút.

“Nghề này của các cô đều cần khách đỡ đầu à?” Trần Tửu hỏi.

“Hả?” Nhạc Mông há hốc miệng.

Trần Tửu dựa vào lan can, “Cô không thể một lòng một dạ với cậu ấy à?”

“Hả?”

Trần Tửu: “Cô thiếu bao nhiêu tiền, tôi có thể cho cô.” Cô dừng một chút, lại nói tiếp: “Nhưng sau này cô chỉ được ở bên cậu ấy thôi.”

Nhạc Mông nhíu mày, mặt tuy nhăn nhó nhưng trông lại vui vẻ.

Cô nàng nghe xong, bẹo má Trần Tửu một cái rồi cười ngặt nghẽo trước ánh mắt kinh ngạc của Trần Tửu.

“Ối trời ơi, tôi vừa nghe gì thế này? Trước giờ cô chính là cô gái đầu tiên đòi bao nuôi tôi đấy, ôi trời ơi…”

Trần Tửu nghiêm túc nói: “Cô ra giá đi.”

Nhạc Mông mỉm cười, tìm một tấm ảnh trong điện thoại, chỉ vào đứa bé mũm mĩm trên ấy bảo: “Con trai tôi đấy, đáng yêu không?”

“Đáng yêu.” Đáp rất thật tình.

Trần Tửu hỏi: “Bố nó…”

“Trần Quần.”

“…”

Mặt Trần Tửu trông rất phức tạp.

Nhạc Mông lại bẹo má bên kia của cô, ép hai má lại khiến miệng cô tru như cái loa nhỏ.

“Ngoan, lừa cô thôi.”

“…”

Trần Tửu: “Thế bố nó đâu?”

“Không biết.” Nhạc Mông nói, “Có lẽ chết rồi, cũng có lẽ vẫn còn sống, có lẽ sẽ quay về, cũng có lẽ vĩnh viễn không trở lại.”

Trần Tửu nhìn cô ta, bóng đêm khiến đôi mắt Nhạc Mông lấp lánh, lập lòe ánh sáng, đong đầy cảm xúc, nhưng chẳng rõ là vui hay buồn.

Cô nắm lấy cổ tay cô ta, kéo tay cô ta xuống, lại hỏi: “Cậu ấy và cô có quan hệ gì?”

“Bạn.” Nhạc Mông bình thản nói: “Loại thuần khiết như vàng ròng 24k ấy.”

Khựng lại, rồi trêu: “Cô là gì của Trần Quần mà lo lắm thế?”

Trần Tửu: “Tôi là chị gái cậu ấy.”

Nhạc Mông lắc đầu: “Cậu ấy chỉ có một đứa em trai, đào đâu ra chị gái.”

“Cậu ấy có em trai?” Trần Tửu ngạc nhiên.

“Có chứ, mới học Đại học năm Hai, là một thằng nhóc xấu xa đáng ghét. Phải rồi, hai ngày trước nó tổ chức tiệc sinh nhật hai mươi mà cũng chẳng thèm mời Trần Quần.” Nhạc Mông nói.

Hai mươi tuổi…

Nếu nhớ không nhầm thì Trần Quần nhỏ hơn cô hai tuổi, hẳn là hăm ba.

Anh hăm ba, lại có một đứa em trai nhỏ hơn mình ba tuổi.

Trần Tửu không thể tưởng tượng nổi, lúc anh quay về nhà từ xó núi xa xôi mà lại phát hiện trong nhà có một đứa em trai chẳng kém mình bao tuổi đã cảm thấy thế nào.

Khi nhà có thêm một đứa bé, phần lớn tâm tư của bố mẹ đều dành hết cho đứa nhỏ hơn là điều không tránh khỏi.

Nếu họ thiên vị trắng trợn, đặt trường hợp là cô hẳn sẽ cảm thấy đây là một loại bỏ rơi trá hình.

*

Gió rất lớn, Nhạc Mông châm thuốc mấy lần đều bị tắt, cô nàng huýt sáo, nhét thuốc vào túi.

Liếc sang Trần Tửu đang ngây người thì chẳng kìm nổi thói tám chuyện.

“Trước kia tôi từng thấy cô.” Nhạc Mông huých vào cánh tay cô một cái.

Sao?

“Ở trong tranh cậu ấy vẽ.”

Sao?!

“Bức tranh kia còn trưng trong phòng ngủ của cậu ấy.”

À.

Trần Tửu cười lạnh tanh, “Tôi không phiền nếu cô nói luôn mấy câu một lần đâu, tôi nghe hiểu.”

Nhạc Mông cười khúc khích.

“Cô biết không? Tối hôm đó cậu ấy cứ thất thần suốt.” Cô nàng nghịch chiếc bật lửa trong tay, “Cứ nhìn sang chỗ cô suốt, tôi cũng nhận ra cậu ấy không mấy vui vẻ, tưởng cô khiến cậu ấy không vui. Nhưng sau khi cô bỏ đi thì tâm trạng cậu ấy còn tệ hơn.”

Trần Tửu hơi liếc sang. Nhạc Mông cúi đầu nín cười, nhoẻn môi cợt nhả đùa, “Hai người là chị em kiểu gì đấy, giới thiệu cho tôi một thằng em kiểu thế đi.”

“…”

Nhạc Mông: “Cô đoán tối nay cậu ấy có thắng không.”

“Tôi không biết.” Trần Tửu lắc đầu.

Nhạc Mông thì lại hớn hở bảo: “Trần Quần thua chắc.”

Trần Tửu nhướng mày, không rõ nguyên do.

“Vì cậu ta đã nhìn thấy.”

Trần Tửu hỏi: “Thấy gì?”

Nhạc Mông xoay chiếc bật lửa một vòng đẹp đẽ, nở một nụ cười thấu hiểu, “Trước khi cậu ấy lên xe đã nhìn thấy cô tới.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...