Trần Tửu đi theo Trần Quần một mạch hơn mười phút, cuối cùng chiếc taxi chở cô rẽ trái rẽ phải rồi dừng trước một tòa nhà tráng lệ nhưng kín đáo.
Nhân viên tiếp tân ở cổng nhìn chiếc xe, gọi to hai tiếng “có khách”, chẳng buồn tiếp đón.
Bác tài ngoảnh lại, trong mắt đượm vẻ cảm thông sâu sắc.
Trần Tửu quay cửa kính xe xuống, nhìn mấy chữ Thành Không Ngủ bằng ánh đèn nê ông to đùng thì thấy như sét đánh ngang tai, tim gan phèo phổi trộn loạn vào với nhau. Cô cảm thấy mình đã nhìn lầm, dùng sức hít sâu một hơi, nhưng vẫn không cách nào bình tĩnh nổi.
Gió quá to.
Thật sự quá to.
Thổi mắt cô hoa cả lên.
Thổi hoa sao?
Không đâu, nếu không sao cô có thể thấy rõ Trần Quần và cả cô gái đang bế đứa bé kia.
Đương lúc hoảng hốt thì hình như bọn họ nhìn lướt qua bên này.
Bác tài ngồi đằng trước thầm thì hỏi cô: “Cô nhóc, cháu muốn xuống xe hay là vòng về lại?”
Lấy lại tinh thần, Trần Tửu dựa vào lưng ghế.
Thế giới ngoài cửa sổ như vỡ vụn trước mắt cô, xa hoa trụy lạc, choáng ngợp vàng son. Trần Tửu nhắm mắt lại, nhớ lại dáng vẻ của Lý Hoan. Phần lớn thời gian cậu lúc nào cũng bẩn thỉu, thi thoảng có chỉnh trang tươm tất sạch sẽ nhưng chẳng mấy chốc lại dơ hầy. Ngụy Kim Hà cũng mặc xác cậu, cậu cứ sống bê tha như thế ngày này qua ngày khác, vui vẻ trong cái nghèo.
Cô khẽ nói: “Vòng về ạ.”
Bác tài hỏi: “Cháu không tìm người à?”
Trần Tửu lắc đầu, dùng giọng nhẹ tênh đáp: “Cháu nhận nhầm người.”
*
Một thời gian sau, Trần Tửu không hề đi tìm Trần Quần nữa.
Cô duy trì lộ trình ba điểm cố định: phòng ngủ, lớp học và căn tin, lúc rảnh rỗi thì gọi video cho Trần Tiểu Đậu, nhìn cậu bé rỏ nước miếng gọi cô thì tâm trạng ủ dột mới phấn khởi lên đôi chút.
Chớp mắt đã tới ngày hẹn đua xe của Trần Quần và Diêm Thiếu Đình.
Hôm ấy, cô nghe được những điểm quan trọng nhất, bao gồm thời gian và địa điểm. Giờ hẹn đua là mười rưỡi nhưng kể từ tám giờ Trần Tửu đã bắt đầu thở dài.
Thở vắn than dài, trằn trọc, không chợp mắt nổi.
“Nếu cậu bận gì thì đi đi.” Bạn cùng phòng nói, “Mình sẽ giúp cậu xin phép dì quản lý.”
Trần Tửu: “Mình không có việc gì.”
Bạn cùng phòng lại nói: “Thế cậu yên lặng tí đi, tai mình muốn đóng kén luôn rồi.”
“…”
Trần Tửu đứng ngoài ban công, giơ tay xem đồng hồ, đã chín giờ bốn lăm.
Ký túc xá tắt đèn lúc mười giờ, mười rưỡi thì cắt điện, sau giờ đấy đừng hòng ra ngoài được.
Cô nghĩ ngợi mông lung, tính toán tỉ mỉ, từ ký túc xá đến trường đua chí ít cũng mất ba mươi phút.
Anh đi thật sao?
…
Chín giờ năm mươi, Trần Tửu mở cửa ban công ra, cầm điện thoại, không hề ngoảnh lại mà đi thẳng xuống dưới lầu.
Bạn cùng phòng cuối cùng cũng cười, vui vẻ vẫy tay tạm biệt cô.
Vừa bước chân ra ngoài đã nghe tiếng đèn tắt.
Và tiếng bạn cùng phòng không ngại ngần than “cuối cùng cũng yên tĩnh”. Trần Tửu nhìn khắp xung quanh, may mà đèn hành lang còn chưa tắt.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất phi xuống lầu, nhân lúc dì quản lý đang nhắm mắt ngủ gật mà lén lút chuồn khỏi ký túc xá.
Một đường chạy thẳng ra cổng phía Tây, lấy điện thoại gọi xe, nửa tiếng sau đã có mặt ở trường đua.
Trường đua toạ lạc trên một ngọn núi khá hẻo lánh ở thành phố Tứ Phương, tuy bảo là một nhưng trên thực tế còn chiếm nhiều diện tích hơn mấy ngọn núi xung quanh gộp lại. Ở đây có rất nhiều thứ giải trí, và giải trí rất liều mạng, mấy năm trước thậm chí còn chết người, nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy.
Ai cũng nói Tứ Phương có ba thứ nổi tiếng nhất: trường Đại học, đua xe và Thành Không Ngủ.
Đại học ý chỉ đại học A mà Trần Tửu theo học, rõ ràng là một ngôi trường đào tạo văn hóa nghiêm chỉnh, nếu xếp chung vào đây thì có vẻ không phù hợp lắm.
Ở khúc cua có hai chiếc siêu xe đang đậu, một cô em xinh đẹp đứng cạnh cửa xe thể thao, đang đưa nước cho Diêm Thiếu Đình.
Đã mười rưỡi tối mà anh ta vẫn còn làm màu đeo kính râm, ôm cô người mẫu xe cười toe toét.
Trần Quần đi tới, Nhạc Mông đi cạnh anh thấy điệu bộ đó của anh ta thì không nhịn được cười.
“Mắt cậu Diêm có tật à? Ai không biết còn tưởng hôm nay bọn cậu là người mù thi sờ voi đấy.”
“Cũng đâu phải không thể.” Diêm Thiếu Đình kiêu ngạo nắn ngực cô người mẫu xe một cái, rồi thân mật hỏi bên môi cô nàng: “Em nói xem sờ voi nào? Sờ nào hả?”
Người mẫu xe cười như cành hoa rung rinh, õng ẹo đáp: “Ghét anh ghê được, làm gì thế, rõ cợt nhả…”
Nhạc Mông xoa xoa cánh tay, nói với Trần Quần đứng cạnh: “Tôi nổi hết da gà rồi nè.”
Trần Quần không tỏ vẻ gì, đợi bọn họ ầm ĩ xong mới nói: “Bắt đầu đi.”
“Chờ một lát đã.” Diêm Thiếu Đình buông cô gái ra, chống tay lấy đà ngồi lên nóc xe, từ trên cao nhìn xuống, nói với Trần Quần: “Cậu cần đua nghiêm túc, mình nói trước rồi đấy, không được nhường mình.”
Trần Quần nhoẻn môi: “Cậu đánh giá mình cao ghê.”
Nhạc Mông tấm tắc: “Thắng là thắng, thua là nhường, cậu Diêm không tin tưởng bản thân gì cả.”
“Con gái mấy cô biết gì.”
Diêm Thiếu Đình không phải công tử thượng lưu chính thống, anh ta là con riêng của một ông sếp tập đoàn nọ, hai năm trước vừa giám định ADN đón về nên khí chất trên người là kiểu du côn không hợp giới.
Người trong giới trước mặt nịnh hót nhưng sau lưng lại chê bai anh ta, mà anh ta cũng chẳng thích chơi với họ, song lại khá thân với Nhạc Mông và Trần Quần.
Thật ra mấy chuyện của Trần Quần ai còn lạ gì, chẳng qua anh ta muốn đua một trận với Trần Quần mà thôi.
Cậu chàng tính tình kiêu ngạo, không chịu thua, coi lòng tự trọng còn quan trọng hơn cơm ăn.
Người mẫu xe giơ cao cờ hiệu, cười xoay ba vòng, tiếng xe thể thao gầm vang, đám người ở đó hoan hô reo hò hết đợt này đến đợt khác.
Cờ hiệu phất, hai chiếc xe trên đường đua ngoằn ngoèo như vì sao sáng nhất trời đêm.