Trần Tửu mất ngủ.
Trong mơ, Lý Hoan và Trần Quần thay phiên nhau xuất hiện, từng người lần lượt chất vấn cô.
Một người hỏi “sao chị lại vứt bỏ em?”, người kia hỏi “sao chị còn chưa đến tìm em?”, ầm ĩ đến độ khiến đầu cô muốn nổ tung.
Cuối cùng choàng tỉnh lúc hừng đông.
Ngày đầu tiên là thế, hôm sau cũng vậy… Mới đó đã đến tháng Mười Một, vẫn thế.
Tháng Mười Một thật chẳng tốt lành gì với cô.
*
Không biết là đêm mất ngủ thứ bao nhiêu, tình cảm của Lê Niệm Tử và Đoàn Tiêu Vũ đã thăng hoa đến độ một tuần có đến bảy ngày không về phòng ngủ. Trần Tửu trợn mắt nhìn trần nhà, cảm thấy không thể cứ tiếp tục như thế được.
Thò đầu cũng bị chém, mà rụt cổ cũng ăn dao, cô muốn Trần Quần để mình ra đi thanh thản.
Trong tiết học của một giảng viên già, Lê Niệm Tử và đám trai của cô nàng trò chuyện rôm rả. Nhân lúc cô nàng lựa tới lựa lui nhãn dán, Trần Tửu khẽ nói: “Giúp mình chút chuyện nhé.”
Lê Niệm Tử: “Cậu nói đi.”
“Cậu có thể hỏi Đoàn Tiêu Vũ xem tối nay Trần Quần đi đâu không? Trừ phòng ngủ ra.”
Lê Niệm Tử “ờ” một tiếng, ngẩng lên, mặt hiện vẻ trêu đùa, “Quả nhiên cậu để ý em trai người ta.”
Trần Tửu không buồn cãi cô nàng mà giục giã: “Cậu mau hỏi đi.”
“Ôi, trông cậu sốt ruột cứ như chưa thấy đàn ông bao giờ ấy.”
Một hồi lâu sau, Lê Niệm Tử chuyền điện thoại sang dưới gầm bàn. Đoàn Tiêu Vũ rất nhiệt tình, đưa tin tình báo cực kỳ chính xác.
Tối nay Trần Quần có hẹn, người hẹn anh là Diêm Thiếu Đình, địa điểm là ở đình hóng gió phía Nam ký túc xá nam.
“Hai người họ muốn nói gì?” Lê Niệm Tử khó hiểu thắc mắc.
Rồi nhìn Trần Tửu hỏi: “Cậu tìm Trần Quần làm gì?”
Trần Tửu quay đầu đi đọc sách: “Không có gì.”
Lê Niệm Tử chán nản à một tiếng, lòng hiếu kì và dục vọng của cô nàng lúc nào cũng tỉ lệ nghịch với nhau.
Trần Tửu thì lại rất tò mò: “Nếu giữa Đoàn Tiêu Vũ và Diêm Thiếu Đình chỉ được chọn một người thì cậu chọn ai?”
Lê Niệm Tử cười hì hì mân mê cái cằm nhỏ nhắn của mình, “Đoàn Tiêu Vũ.”
“Vì sao?”
Lê Niệm Tử ghé sát vào, thì thầm: “Đồ quý ở mới, mà người cũng vậy.”
Dừng một chút lại nói, “Hơn nữa Đoàn Tiêu Vũ làm ăn khá lắm.”
Trần Tửu suýt thì bị nước miếng của mình sặc chết.
“Ôi dào, thật ra Diêm Thiếu Đình cũng không tệ chút nào.” Lê Niệm Tử cười đẩy cô ra một chút, kề vào tai cô nói: “Nhưng anh ta chỉ biết mỗi một tư thế, chẳng thú vị gì cả.”
“…”
Lê Niệm Tử yêu thương xoa đầu Trần Tửu, “Bảo em trai kia khui hàng giùm cậu là cậu hiểu thôi.”
“…”
*
Tám rưỡi tối, Trần Tửu có mặt đúng giờ bên ngoài đình bát giác.
Cô chọn một chỗ gần đó để nấp, giả bộ đang ngắm trăng.
Giọng Diêm Thiếu Đình vang lên: “Mười rưỡi tối thứ Bảy tuần sau, đừng lỡ hẹn đấy.”
Trần Quần: “Tôi chỉ đồng ý với cậu một lần.”
“Có lần đầu thì sẽ có lần sau, nếu cậu không tới thì mấy chuyện của cậu sẽ…”
Trần Quần lặng thinh, qua hồi lâu mới thở dài bất đắc dĩ: “Không có lần sau đâu.”
Diêm Thiếu Đình hớn hở rời khỏi đó.
*
Trần Tửu ngồi trên ghế đá, nghĩ bụng Trần Quần đúng là thích thở dài.
Loại thở dài chứa đựng sự dịu dàng bất đắc dĩ của anh khiến người ta không kìm được mà truy đến cùng “những chuyện đó” rốt cuộc là chuyện gì.
Chẳng biết có liên quan đến người bạn kia của anh không.
“Nghe đủ chưa?”
Trần Tửu bình tĩnh đáp: “Là cậu quấy rầy tôi ngắm trăng.”
Trần Quần cười lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, “Con gái đều thế à? Đã nghe lén lại còn trả treo.”
… Đều.
Ha ha.
“Trần Quần.” Trần Tửu nghiêm túc gọi.
Trần Quần dựa lưng ra sau, khoanh hai tay trước ngực trông rất thoải mái, bâng quơ ừ một tiếng.
“Trước kia tôi đã nói với cậu là đua xe rất nguy hiểm…”
Trần Quần nhìn cô: “Nhưng tôi đâu cần nghe lời cô, không phải à?”
Trần Tửu nghẹn họng.
“Cảm ơn ý tốt của cô.” Trần Quần cười với cô, “Nhưng tôi không đi không được.”
“…”
Trần Quần: “Tôi còn nhớ cô, cô là bạn cùng phòng của bạn gái Đoàn Tiêu Vũ đúng không?”
“Ừm.”
“Cô có việc cần tìm tôi à?” Trần Quần hỏi.
Trần Tửu cúi đầu nhìn tay mình. Trần Quần quay sang, nghe cô rầu rĩ nói: “Cậu rất giống một… người bạn của tôi.”
Đoạn, cô ngẩng đầu, chờ đợi phản ứng của Trần Quần.
Nhưng điều khiến cô thất vọng là Trần Quần chỉ nghiêng đầu, vẫn tươi cười như trước, khách sáo mà xa cách hỏi, “Thế à? Nhưng tôi thực sự không quen cô.”
Anh đứng dậy, nhìn thẳng về phía trước, buông một câu nhẹ tênh: “Tôi đi đây.”
Trần Tửu hỏi: “Đi đâu thế?”
Dưới vòm trời đen kịt, Trần Quần đội trăng, tà tà đi dọc bờ hồ. Anh không trả lời, cũng không dừng bước, trông có vẻ dịu dàng đầy kiên quyết mà từ tốn.
Như gió thổi qua.
Lúc Trần Tửu ngây người thì bóng dáng cô lẻ ấy mất hút ở khúc cua cuối tầm mắt.
Trong đầu cố mấy cũng không vứt tiếng gọi “chị” kia đi được, cô cắn răng cất bước vội vã đuổi theo.
Trần Quần ra tới cổng trường, lên xe taxi. Trần Tửu không dám nấn ná, đợi anh vừa đi hơi xa, lập tức rón rén bắt xe ngồi lên.
“Mau lái xe!”
Bác tài bình thản đáp: “Không mau được, chỗ này quy định tốc độ tối đa là 40.”
Trần Tửu: “Thế không được, cháu muốn đuổi theo chiếc xe kia mà! Nếu mất dấu thì phải làm sao?”
Bác tài liếc sang cô, chỉ vào cái xe taxi cách đó không xa: “Cô nhóc à cháu tự nhìn đi, tốc độ tối đa có phải chỉ hạn chế mỗi bác đâu.”
Trần Tửu nhìn theo hướng ông ta chỉ, thấy xe taxi kia cũng lái cùng tốc độ, bấy giờ mới thầm thở phào.
Chỉ ồ một tiếng.
Bác tài thu hết biểu cảm của cô vào mắt, hỏi trêu: “Cô nhóc đi kiểm tra bạn trai à?”
Trần Tửu vươn cổ, nhìn chằm chằm dòng xe cộ: “Cậu ấy không phải bạn trai cháu.”
“Thế cháu đang làm gì? Đặc vụ à?”
Trần Tửu nắm điện thoại, căm giận nói: “Cậu ấy là kẻ lừa đảo!”
Bác tài: “…”
“Cháu phải tìm cậu ấy hỏi rõ,” Cô lẩm bẩm, “Rốt cuộc sao lại lừa cháu.”
Kẻ lừa đảo.
Lý Hoan, em là kẻ lừa đảo.
Nhưng em không lừa được chị.