Giấc mơ này khó chịu đến độ khiến Trần Tửu bải hoải cả người khi choàng tỉnh.
Khi cơn chấp chới qua đi, Trần Tửu quyết định đi tìm Trần Quần.
Cô lang thang cả tuần trong trường như một hồn ma vạ vật.
Đến ngày thứ bảy, Trần Tửu sững người, cảm thấy mắt mình đã hoa lên.
Cô không tìm thấy Trần Quần.
Trong ngôi trường to như vậy, muốn tìm ai đó bảo khó thì khó, mà nói dễ cũng dễ.
Nhưng Trần Tửu lại cố tình chọn phương cách khó nhằn và có xác suất thấp nhất, cô không muốn để người khác biết, chỉ lẳng lặng hành động. Góc nghiêng của Trần Quần thực sự quá giống, giống đến nỗi cô cần phải đi gặp người thật để xác nhận phỏng đoán của mình.
Lượn lờ một tuần liền mà không thu hoạch được gì.
Vì sao không tới khoa Mỹ thuật? Tới chứ, nhưng chỉ gặp toàn bóng hồng chân dài chứ không tài nào bắt được chàng trai tên “Trần Quần” trong đám đông.
Trần Tửu tuyệt vọng, Trần Tửu muốn từ bỏ.
Nhưng định mệnh lại rất thú vị, khi bạn muốn thứ gì, nó sẽ không để bạn đạt được, nhưng khi bạn định từ bỏ, nó lại khăng khăng bắt bạn toại nguyện.
Trần Tửu bỗng gặp được Trần Quần ở chốn hẹn hò bí mật của Lê Niệm Tử và Đoàn Tiêu Vũ.
Bảo là hẹn hò bí mật có lẽ không xác đáng, dẫu sao giữa cô nàng và Diêm Thiếu Đình cũng không có gì chính thức, nói theo cách của Lê Niệm Tử thì chỉ là “cùng người tình làm chuyện vui vẻ” mà thôi.
*
Mười phút trước, Lê Niệm Tử đã nhắn địa điểm cho Trần Tửu, sau đó nhờ cô mang hộ áo khoác và túi xách xuống lầu, tối nay cô nàng không về phòng ngủ.
Trần Tửu tới chỗ Lê Niệm Tử bảo nhưng chẳng thấy cô nàng đâu bèn gọi điện thoại, có lẽ cặp uyên ương kia đang lúc nước sôi lửa bỏng nên không bắt máy.
Cô ngẫm nghĩ rồi đi về trước mấy bước, bỗng thấy một người đưa lưng về phía mình đứng dưới ngọn đèn đường chưa bật ở đằng xa có vóc dáng cao gầy cực giống Đoàn Tiêu Vũ.
Trần Tửu khẽ khàng chọc anh ta hai cái, đưa đồ sang, “Này… Hai người kiềm chế một chút.”
Chàng trai kia không động đậy, người cứng đờ như cương thi trong đêm khuya.
Hồi lâu sau bỗng cười khẽ một tiếng không rõ nguyên cớ.
Anh không ngoảnh lại, vòng tay ra sau lưng, nói với giọng hơi bất đắc dĩ, “Đưa cho tôi đi.”
Đây không phải là Đoàn Tiêu Vũ. Trần Tửu rụt tay về, “Anh là ai?”
Chàng trai kia xoay người lại, đón lấy gió đêm ùa tới từ phía cuối đường, “Tôi là bạn cùng phòng của Đoàn Tiêu Vũ, tôi…”
“Trần Quần!”
…
Biểu cảm của anh càng rõ ràng hơn trong bóng đêm. Trần Tửu cảm thấy tầm mắt người nọ lướt qua người cô, đèn bỗng sáng lên ngay thời khắc này, sáng đến bất ngờ, giống như lúc mở màn vở kịch trên sân khấu.
Trần Quần hình như thoáng ngây người, cụp mắt, cười nói với người sau lưng: “Cậu đến rồi.”
Đoàn Tiêu Vũ chạy tới, nhận lấy áo khoác và túi xách từ tay Trần Tửu đang bần thần rồi huých khuỷu tay vào người Trần Quần, làm mặt quỷ bảo: “Không cần cậu giúp đâu, mình tự tới lấy.”
Rồi nói với Trần Tửu: “Cảm ơn em, anh đi trước nhé.” Sau đó chạy biến như chớp.
Đến khi bóng dáng Đoàn Tiêu Vũ mất hút chỗ khúc cua, Trần Tửu mới xoay người, từ từ ngẩng lên nhìn Trần Quần.
Trần Quần cũng không đi, đang cúi đầu cười tủm tỉm nhìn cô.
Người thật ấn tượng hơn góc chụp nghiêng nhiều, 3D đủ mọi góc cạnh. Anh cao hơn cô nhiều lắm, mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng đơn giản, thân hình trông rất gầy gò so với nam giới ở độ tuổi này.
Khuôn mặt này cũng như tên anh, rất bình thường, khuôn dáng gầy gò, mắt trắng đen rõ ràng, khí chất ôn hòa, nho nhã lễ độ.
Giống, nhưng lại không giống lắm.
Con trai mười bốn tuổi và hai mươi ba tuổi sẽ khác nhau rất nhiều ư?
Đã chín năm cô chưa gặp Lý Hoan, tư liệu sống trong trí nhớ quá ít ỏi, không đủ để phác họa ra dáng vẻ khi trưởng thành của anh.
Trần Tửu chỉ biết nhìn chằm chằm Trần Quần, nhìn anh mỉm cười, nhìn anh vẫy tay, sau đó gật đầu chào cô một cách lịch sự rồi xoay người đi ngay lập tức.
Đi chẳng hề lưu luyến.
Trần Tửu cả kinh, định thần lại gọi với theo: “Này…”
Trần Quần nghe tiếng, thoáng dừng lại, nghiêng người nhìn về.
Mày hơi nhướng chất chứa nỗi ngờ hoặc, cả người bao phủ trong ánh đèn màu vàng ấm áp, nhưng vì khoảng cách mà trông càng xa xôi.
“Trần Quần.” Cô gọi anh.
“Có chuyện gì?” Trần Quần hỏi.
Trần Tửu ngước mắt nhìn anh, chẳng hề chớp mắt lấy một cái.
Nhìn kỹ mới thấy khuôn mặt anh và người trong trí nhớ hình như không cách nào trùng khớp hoàn toàn. Người nọ gầy yếu vàng vọt, vì thiếu hụt dinh dưỡng lâu ngày mà lùn tẹt, ánh mắt lúc nào cũng chất chứa nỗi sợ hãi, luôn đi sau cô rít rít gọi “chị”, không giống anh, anh như một cây liễu đón gió.
Trần Tửu thoáng do dự rồi nói: “À, trước kia tôi…”
“Thật ngại quá.”
Khóe môi Trần Quần cong lên, giọng nói ấm áp, mang cảm giác xán lạn êm ả không hờn giận nóng nảy.
Anh giơ tay ra phía cô, chỉ vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay.
“Cô có chuyện gì sao? Nếu như không có thì tôi phải đi đón bạn đây, khuya thế này tôi thấy lo cho cô ấy lắm.”
Đêm hôm khuya khoắt mà đi đón bạn thì còn có thể là bạn gì được.
Trần Tửu cười gượng một tiếng, cố làm bộ thoải mái nói: “Không có gì, anh đi đi.”
Trần Quần liếc nhìn cô, nhưng không cất bước.
Anh hỏi: “Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?”
Trần Tửu nghĩ ngợi rất lung, nhìn anh nhưng không cách nào đoán được anh đang nghĩ gì, buông lời ngô nghê: “Đua xe… nguy hiểm lắm.”
Trần Quần thư thả gật đầu, “Hả? Cũng bình thường.”
“Trước kia mình từng gặp nhau rồi à?” Cô liếm môi dưới, bất giác nuốt nước miếng.
Trần Quần cười nhạt, lắc đầu, chu đáo nhắc nhở: “Chắc cô nhận nhầm người rồi.”
Tất cả đều là sự khách sáo dành cho người lạ.
Anh xoay người, vẫy vẫy tay với Trần Tửu, “Tạm biệt nhé.”
Cô gật đầu, sau đó mới sực nhớ Trần Quần không nhìn thấy, đang định mở miệng chào thì phát hiện anh đã đi xa.
Yên lặng một chốc, cô thở dài thất bại.
“Ôi…” Cô tự hỏi rốt cuộc sai sót ở khâu nào, đưa tay sờ mặt mình, “Cũng đâu khác xưa là mấy…”
Sao anh chẳng có chút phản ứng nào, đâu đến mức ấy chứ.