Chuyện Cũ Mèm - Đao Hạ Lưu Đường

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Đêm khuya.

Có lẽ vì góc nghiêng của Trần Quần quá quen mà Trần Tửu chợt nằm mơ.

Trong mơ đều là quá khứ đau thương.

Yên tĩnh, rất yên tĩnh.

Cô giẫm lên làn sương mù sớm tinh mơ, sương mù tạo bởi sự pha trộn giữa bụi đất và khói bếp.

“Đồ khỉ gió! Đồ đê tiện! Đồ con hoang khắm khú ở nơi nào không biết, chết đi cho rảnh nợ! Đúng là quân súc sinh chó má khốn nạn!”

Lý Đức Phú ngồi trên cái ghế đẩu, nghe Ngụy Kim Hà mắng sa sả mà chẳng hề nhíu mày, chỉ nhìn căn phòng đen thùi lùi, hơi lo lắng hỏi: “Chắc nó không chết đói đâu nhỉ?”

“Chết thì chết! Vừa hay để thằng con báu bở của ông kéo ra ngoài chôn, đỡ xúi quẩy cái nhà này!” Ngụy Kim Hà tức giận, hễ nghĩ đến chuyện trong nhà có thêm tàu há mồm là mụ lại dồn sức chặt gỗ, cứ như thể đang chém đầu ai.

“Con đàn bà chó má nhà bà bớt cái miệng đi!”

“Á à.” Ngụy Kim Hà bỏ con dao chặt củi xuống, chống nạnh quát, “Sao hả? Có con gái rượu nên đổi lòng? Định nuôi lớn để nó sinh con cho ông chứ gì?”

Lý Đức Phú gảy gảy ngón tay: “Đâu phải không thể.”

“Quân khốn nạn, tôi nói cho ông biết cái mẩu thịt của ông đã vô dụng từ lâu rồi, lại còn đòi sinh con cơ đấy, ông mà sinh được thì bà đây còn mất tiền mua chắc? Cũng không chịu đái một bãi soi xem cái nết mình chó má cỡ nào!”

Lý Đức Phú đứng phắt dậy quăng một bạt tai, “Mày nói lại xem!”

“Tao cứ nói đấy thì sao?!” Ngụy Kim Hà ôm má, hai mắt đỏ hoe, “Nếu không phải mày cứ nằng nặc đòi mua một thằng con trai thì có thể xúi quẩy thế này sao! Bà đây chỉ muốn sống yên thân, thế mà một thằng con trai không đủ lại đòi thêm một đứa con gái, thôi thì chết sạch hết cho sướng đời! Chôn dưới gốc cây đổi lấy hai năm yên ổn rồi bà mày cũng chết quách cho xong!”

“Sư bố mày…”

Trần Tửu nhìn mà như bị ai quất vào tim.

Cặp vợ chồng này rất thô bỉ, ích kỷ, cáu kỉnh, hầu như chẳng ngày nào là không cãi nhau thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thỉnh thoảng đổ máu thì rất ăn ý nghỉ ngơi hai bữa đợi vết thương lành lại ầm ĩ tiếp.

Trong những ngày bọn họ ngưng chiến, bia ngắm thường là cô và Lý Hoan.

Vết thương mới chồng vết thương cũ, lý do bị đánh không bao giờ giống nhau, việc làm không bao giờ xuể, ăn chẳng mấy khi no. Đó là sáu năm gà bay chó sủa trong đời cô.

Sáu năm ấy thật sự tối tăm, Lý Đức Phú và Ngụy Kim Hà không phải là cặp bố mẹ nuôi đủ tư cách, lại càng không phải người tốt, cô như thể sống trong địa ngục. May mà còn có Lý Hoan, tháng ngày trong địa ngục, cậu có thể xem như ánh sáng duy nhất của cô.

Lý Hoan, cũng như cô, là đứa em trai được mua về.

*

Lần đầu Trần Tửu gặp Lý Hoan cũng chẳng có mấy cảm xúc.

Khi đó cô sắp đói đến sinh ảo giác, thậm chí cảm thấy Lý Hoan có khuôn mặt của Phật tổ, nghĩ cậu tới để đưa cô về Tây Thiên.

Sau đó mới biết Lý Hoan không phải là Phật Tổ, không cứu được cô, nhưng cậu lại làm được chuyện Phật tổ không thể làm.

Cậu giơ đôi tay bé tí dơ dáy đưa cho cô nửa cái bánh bao không lạnh ngắt cứng như sáp.

Trần Tửu đơ người, ngơ ngác hồi lâu, Lý Hoan bèn nhét luôn cái bánh bao không ấy vào miệng cô.

“Ăn đi.” Cậu nói ngắn gọn.

Khi ấy Trần Tửu mười tuổi, đã sớm qua độ tuổi hoàng kim bị lừa bán, biết rõ chuyện không thể tùy tiện ăn đồ người lạ cho, nhưng khi đầu lưỡi liếm phải bánh bao không thì cái bụng đói kêu òng ọc đã quyết định thay cô.

Cứng quá, không ăn được.

Nhưng đó lại là bữa đầu tiên của cô kể từ khi tới nơi này.

Một bàn tay chạm vào khuôn mặt cô.

Trần Tửu hoảng sợ giật bắn mình, đôi mắt chứa đầy nỗi kinh hoàng như nai con trong rừng.

Cái tay kia rất dơ, móng tay cáu đất, sượt qua khuôn mặt cô, dừng lại trên tóc cô.

“Cậu tên gì thế?” Cậu nói rặt giọng địa phương.

Trần Tửu há miệng thở dốc, không đáp lời.

Lý Hoan: “Tên gì thế? Bố mẹ chưa đặt tên cho cậu à?”

Trần Tửu cắn môi dưới, đáp: “Tửu Tửu.”

Lý Hoan lắc đầu: “Cửu Cửu? Thế trước cậu còn những tám người cơ à? Phải rồi, sao họ cậu không giống họ bố?”

“Tôi theo họ bố tôi.” Trần Tửu khẽ nói, “Tôi tên là Trần Tửu.”

“Bố tôi họ Lý.”

Trần Tửu không nói gì.

Cô bị đánh sợ, bị đói sợ, nhưng cô không muốn khuất phục.

Song dẫu sao cô cũng chỉ là một bé gái mười tuổi, được cưng chiều từ tấm bé, lần đầu tiên phải chịu khổ nhiều như vậy, khó khăn lắm mới có người không đánh không mắng cô nên nhất thời không kìm được mà rơi nước mắt.

“Tôi muốn về nhà, bố mẹ bảo muốn dẫn tôi tới công viên giải trí chơi, tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà.”

Lý Hoan bị câu nói của cô dọa, giơ tay cố sức bịt chặt miệng cô.

Cậu lén lút vào đây, nếu Ngụy Kim Hà mà biết thì sẽ lột da cậu mất.

“Nơi này chính là nhà cậu, cậu khóc cái gì?”

“Đây không phải nhà tôi, bố tôi họ Trần không phải họ Lý, hu hu hu… Cậu có thể dẫn tôi về nhà không?”

Lý Hoan rất khó xử, bắt gặp ánh mắt chan chứa hy vọng của cô thì cúi gằm mặt, khẽ lắc đầu.

Đương nhiên không thể.

Mãi lâu sau, Trần Tửu mới biết được Lý Hoan và cô là một loại người.

Cậu không thể, cũng không có cách nào. Bọn họ đáng thương như nhau, cũng đáng buồn như nhau.

*

Không biết nức nở bao lâu, Trần Tửu cứ nghẹn ngào khóc, chẳng phát ra âm thanh nào. Lý Hoan biết chắc cô không khóc nữa mới buông tay ra.

“Tôi tên Lý Hoan.” Cậu tự giới thiệu, “Tám tuổi.”

Trần Tửu thút tha thút thít, khóc đến hụt hơi.

“Cậu bao lớn?”

“Mười tuổi.”

“Thế thì cậu là chị, tôi là em.”

Lý Hoan lại móc một thứ ra khỏi ngực áo đưa cho cô. Trần Tửu cúi đầu xem, là một chiếc lá đã khô quắt.

“Cho chị này.” Lý Hoan cười toe toét với cô, “Bố mẹ không đặt tên cho chị thì để em đặt vậy, Đại Hắc thôn mình cũng do em đặt đấy, nghe oai phết.”

Trần Tửu vùi đầu xuống, mặc kệ cậu.

“Gọi là Diệp Tử được không?” Cậu vê chiếc lá, chân thành nói.

Trần Tửu rầu rĩ nói: “Chị muốn về nhà.”

Nụ cười của Lý Hoan dần tắt, cậu gãi mũi, khuyên cô: “Chị đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Chị, bố mẹ đón chị tới đây để hưởng phúc, chị là điềm lành, sẽ mang đến vận may cho nhà mình.”

“Điềm lành gì?”

Lý Hoan cười không kìm được: “Em là điềm rủi, chị là điềm lành, bố mẹ đón chị tới để áp chế em đấy.”

Cô hoang mang hỏi: “Em nói gì cơ?”

“Em mang vận xui cho nhà mình.” Khuôn mặt bẩn thỉu của Lý Hoan hiện vẻ chua xót, “Hồ rỗ từng bói ra em là sát tinh, hơn nữa số phải ở chỗ này không đi đâu được, bố bị em hại nên bây giờ không đi lại nhanh nhẹn như trước nữa… Hồ rỗ bảo muốn ngăn chặn em thì phải đón một bé gái có tuổi chẵn, mệnh Thủy tới, nam nữ nên đôi thì mới trấn áp được nghiệp chướng, nếu không nhà mình sẽ gặp xui.”

Trần Tửu ngơ ngác và khiếp sợ.

Cô không biết bố mẹ mà Lý Hoan nhắc tới là ai, nhưng cô lờ mờ hiểu ra vì sao mình lại bị bắt đến đây.

Thôn xóm trong núi còn nặng phong kiến, mê tín, khép kín, trình độ văn hóa thấp nhưng lại to gan lớn mật, bọn họ bất chấp pháp luật mà mua hết đứa bé này đến đứa bé khác từ tay bọn buôn người để kéo dài hương khói.

Đời đời kiếp kiếp đều có truyền thống này, nhà họ Lý xui xẻo mua Lý Hoan xong mới phát hiện trong nhà liên tục gặp chuyện xúi quẩy, mời thầy bói xem mới biết cậu là thiên sát cô tinh, sống ở đây đã nhiều năm, muốn xua cũng không xua đi được.

Để gỡ gạc thì phải tìm một bé gái, cho nam nữ nên đôi, bé gái lớn tuổi chút, còn phải là tuổi chẵn và mệnh Thủy mới được.

Trong thôn rất mê tín về chuyện số mệnh, vợ chồng họ Lý sợ tai họa ập đến đành cắn răng chấp nhận táng gia bại sản để mua thêm một bé gái từ tay bọn buôn người.

Từ ấy, vận mệnh của bé gái tên “Trần Tửu” đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Sau đó không còn Trần Tửu của thành phố Tứ Phương nữa, chỉ có Diệp Tử của Phố Vàng.

Lý Diệp Tử.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...