Lúc Lê Niệm Tử kéo Trần Tửu tới trường đua, trận đấu đã sắp kết thúc.
Hai màu đỏ và xanh dương xé gió lao tới khiến đám đông thét chói tai, vút qua trước mắt Lê Niệm Tử.
Cô nàng nhìn đám đầu người đen rì phía trước, sốt ruột kéo tay áo Trần Tửu.
“Cậu mau nhìn xem là ai thắng?”
Trần Tửu cũng chỉ cao xấp xỉ cô ấy, cố gắng kiễng chân lên nhưng không thấy gì.
Anh trai đứng một mình bên cạnh nghe vậy, quay sang nhìn hai bọn họ, thấy toàn là người đẹp bèn tốt bụng báo: “Màu xanh dương thắng.”
Lê Niệm Tử: “Màu xanh dương là ai?”
Anh trai đứng một mình: “Diêm Thiếu Đình.”
Lê Niệm Tử lập tức thét chói tai, xoay ba vòng như kẻ điên.
Anh trai kia lẳng lặng nhích ra xa cô ấy, thấy thái độ Trần Tửu vẫn bình thường thì khẽ hỏi: “Sao cô ấy phấn khích thế?”
Trần Tửu khoanh tay đáp: “Fan não tàn của Diêm Thiếu Đình.”
“À, cậu ta không tồi chút nào.” Anh ta khen ngợi, “Mấy hôm nay đua tổng cộng sáu trận mà chỉ thua một lần, không bàn về thực lực, nếu chỉ tính thành tích thì cậu ta là người thắng nhiều nhất.”
Lê Niệm Tử vừa nghe đã mất hứng, “Thua một lần, sao có thể?”
Anh trai nọ đính chính: “Cũng không tính là thua, xem như hòa nhau, ai bảo đối thủ là một kẻ tàn nhẫn liều mạng chứ, hết cách…”
“Ai?!”
Tiếng quát lớn như bom nguyên tử khiến anh trai đứng cạnh run cả vai.
Anh ta nhìn Lê Niệm Tử như nhìn đứa dở hơi, lùi về sau hai bước mới nói: “Là Trần Quần.”
“Trần Quần?” Lê Niệm Tử nhướng mày, lục lọi trí nhớ một lượt mà không có ấn tượng gì về người này.
“Anh ta là ai?”
Anh trai kia đáp: “Khoa Mỹ thuật trường Nghệ thuật.”
Vẫn chẳng biết.
Anh trai kia bèn giơ điện thoại ra, ấn mở hình ảnh, trên màn hình là một đám con trai trông rất quái gở, mỗi tên một vẻ. Anh ta chỉ vào một người trong số đó nói: “Nè, chính là cậu ấy.”
Lê Niệm Tử hỏi trọng điểm: “Anh lấy đâu ra ảnh thế?”
“Anh cũng học khoa Mỹ thuật.” Anh trai kia hơi nhoẻn miệng cười lộ ra tám cái răng, “Trần Quần là bạn cùng phòng của anh.”
“…”
Lê Niệm Tử rất thờ ơ với tấm ảnh này, thoạt trông toàn là kiểu con trai chẳng có điểm gì nổi trội. Cô nàng chẳng buồn nhìn xem ai là Trần Quần. Bấy giờ Diêm Thiếu Đình đã thi đấu xong, cô nàng lập tức gấp gáp vọt tới hàng đầu tiên, trong trái tim thiếu nữ chỉ vỏn vẹn hình bóng người con trai nọ, nào thấy được ai khác.
Anh trai kia thấy cô nàng vút đi như gió thì cảm thán cùng là đàn ông đàn ang với nhau mà mình thất bại thật, vừa quay sang thì phát hiện người đẹp còn lại đang nhìn chằm chằm vào… điện thoại của anh ta.
“Này, em…”
“Trần Quần?”
Trần Tửu cúi đầu nhíu mày.
Anh chàng nọ hỏi: “Sao thế? Em quen cậu ấy à?”
“Cậu ấy tên Trần Quần à?” Hỏi một đằng đáp một nẻo.
Anh chàng nọ gật đầu, hơi ngượng ngùng tự giới thiệu: “Anh tên là Đoàn Tiêu Vũ.”
“Chữ Quần nào?”
“… Quần trong quần thể ấy.”
“Trần Quần.” Trần Tửu như nghĩ ngợi gì mà lẩm bẩm. Trên ảnh, chàng trai mặc áo thun trắng quần đen có cách ăn vận bình thường, mặt mũi bình thường, sống mũi còn đeo một cặp mắt kiếng gọng kim loại làm cậu trông có vẻ phong độ trí thức hơn, và khiến khí chất của cậu mang chút hơi hướm truyện tranh Nhật, ngoài điểm này ra thì chẳng còn gì đặc biệt.
Người cũng như tên, bình thường đến nỗi chỉ là một trong vô vàn hình dung, như sẽ bị nhấn chìm trong biển người bất cứ lúc nào.
*
Đến tối, hai cô gái gọi xe về nhà Lê Niệm Tử.
Giữa tháng Mười, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm ở Tứ Phương hơi lớn, ban ngày còn ba lăm độ mà đến tối đã hạ xuống còn một chữ số.
Lê Niệm Tử xoa xoa cánh tay, cảm thấy da gà trên đùi nổi hết lên.
Nhưng dù là thế, cô nàng vẫn dùng đôi tay run lẩy bẩy nhắn tin, vì mở chuông nên nó cứ kêu mãi.
Trần Tửu thấy cô nàng trông phát tội bèn đưa áo khoác sang, “Mặc vào đi.”
Lê Niệm Tử không ừ hử gì, đang bận rộn thả thính.
Trần Tửu nhìn qua khóe mắt, thấy một đống nhãn dán cùng mấy câu âu yếm trắng trợn phát ngấy, ghi chú là “DTĐ”, chẳng cần đoán cũng biết là ai.
Thế là cô khoác luôn áo lên vai Lê Niệm Tử.
“Mình mà mặc thì cậu mặc gì?”
“Hôm nay mình mặc áo sơ mi dài tay nên không thấy lạnh.”
Lê Niệm Tử mặc áo vào rồi ôm Trần Tửu hôn một cái, “Tửu Tửu yêu dấu, cả phòng ngủ chỉ có cậu là tốt với mình nhất, đúng là cô gái mình chấm ngay từ đầu có khác.”
Câu này là thật.
Một tháng trước, sinh viên năm Nhất báo danh, cả phòng ngủ có tổng cộng bốn cô gái nhưng sau vài ngày sống chung thì Lê Niệm Tử lại dính lấy Trần Tửu. Cô nàng là người dễ làm thân, gặp ai cũng tươi cười, nhưng cười với Trần Tửu lại ngọt không tưởng.
Ngọt đến độ Trần Tửu nghi ngờ không biết cô nàng có ý gì với mình không, mãi đến khi cô biết mấy chuyện của Lê Niệm Tử và Diêm Thiếu Đình mới thôi.
Lê Niệm Tử rất thoáng trong chuyện tình dục, khi nhắc tới Diêm Thiếu Đình ngoài chuyện đua xe thì còn khen anh ta xài ngon, nhất là cơ bụng siêu quyến rũ và tiếng rên trầm thấp mỗi khi lên đỉnh còn gợi cảm hơn cả góc nghiêng mặt anh ta ở 0.1 giây cán vạch đích.
Lê Niệm Tử cúi đầu, tiếp tục cầm điện thoại đong đưa, vẫn tươi cười như chẳng hề biết cuộc đời đau khổ ngoài kia.
Trần Tửu thở dài, nhìn cảnh sắc lùi về sau ngoài cửa sổ, bắt đầu nhớ đến Trần Quần.
Trần Quần, Trần Quần. Hóa ra cậu tên là Trần Quần.
Một tấm ảnh, một góc nghiêng lờ mờ, thế mà lại khiến cô nghĩ đến cậu cả tối.
*
Nhà Lê Niệm Tử ở khu Nhã Di, bảo vệ không cho xe lạ vào khu. Cô nàng trả tiền rồi dẫn Trần Tửu vào nhà.
Hôm nay cô nàng nài Trần Tửu đi xem trận đua với mình, không ngờ kẹt xe nên đến muộn, chỉ kịp nhìn thấy bóng Diêm Thiếu Đình vài giây cuối, có điều thế cũng xem như mỹ mãn rồi.
Khi một ngày bận như chạy giặc kết thúc đã là hai rưỡi sáng.
Lê Niệm Tử dọn hết mớ đồ đạc trên giường lên ghế mây, đủ cả thú bông, máy tính bảng, sữa dưỡng thể,… chói mắt nhất chắc là hai hộp áo mưa và một chiếc áo thun nam.
Cô nàng tùy tiện ném chiếc áo sang chỗ khác với vẻ ghét bỏ, bắt gặp ánh nhìn của Trần Tửu thì nhún vai bảo, “Của Diêm Thiếu Đình đấy, chắc lần nào đó quên cầm về.”
Trần Tửu gật đầu, không nói gì.
Hai người nằm xuống, khu Nhã Di gần phố xá sầm uất, dù đã rạng sáng nhưng xung quanh vẫn không mấy yên tĩnh, cứ chốc chốc bên tai lại vang lên tiếng xe chạy. Trần Tửu không thấy buồn ngủ chút nào.
Sau khi Lê Niệm Tử và Diêm Thiếu Đình chúc nhau ngủ ngon đến lần thứ tám trăm, cuối cùng cũng nhận ra vẻ khác lạ của Trần Tửu.
“Mình bảo này, hôm nay mình thấy cậu lạ lắm.”
Trần Tửu chối bay: “Đâu có.”
“Đừng nói là cậu để ý Diêm Thiếu Đình nhé?”
“Không hề.”
“Thế cậu làm sao vậy?”
Trần Tửu lặng lẽ thở dài, không nói gì.
“Đừng thở dài, thở dài nhanh già lắm.”
Trần Tửu: “Thì mình vốn già hơn cậu mà.”
Tuy hai người đều học năm Nhất, nhưng cô lại lớn hơn mấy cô nhóc mười tám mười chín tuổi những nửa giáp.
Lê Niệm Tử trở mình, choàng tay sang, cách lớp chăn ôm lấy cô: “Không mà, Tửu Tửu cậu trông trẻ hơn Dương Niệm Già nhiều.”
Dương Niệm Già là ai? Là hoa khôi khoa.
Khoa tiếng Nhật chỉ có mấy mụn con trai. Bọn họ túm tụm với nhau rảnh rỗi sinh nông nổi bèn bày trò xếp hạng con gái trong lớp theo nhan sắc, Trần Tửu vì lý do tuổi tác mà hụt mất mấy phiếu, chiến bại.
Trần Tửu lặng thinh một lát, không muốn giấu Lê Niệm Tử bèn kể ngắn gọn cho cô nàng hay.
“Trần Quần? Ý cậu là cái gã đua hòa ấy à?” Lê Niệm Tử rất ngạc nhiên, “Cậu thích gã đấy à?”
“Không có.” Trần Tửu lắc đầu, “Mình quen cậu ấy.”
Giọng nói chẳng hiểu sao mà vấp váp hẳn.
May mà đầu óc Lê Niệm Tử trước giờ đơn giản, không nhận ra điều bất ổn. Cô nàng chẳng hứng thú với chuyện Trần Tửu quen biết ai, lại lôi điện thoại ra tiếp tục hàn huyên với anh giai nào đó.
Trần Tửu thỉnh thoảng nghe cô nàng cười khúc khích thì không nén nổi tò mò, thò đầu sang xem.
Lê Niệm Tử thuận thế đưa sang. Trên màn hình rõ ràng là giao diện Wechat, ghi chú “Đoàn Tiêu Vũ khoa Mỹ thuật”.
Sự mờ ám giữa những con chữ như muốn tràn ra ngoài màn hình.
Trần Tửu hơi không tin vào mắt mình, rõ ràng mấy tiếng trước bọn họ còn nhìn nhau như nhìn đứa ngốc cơ mà.
Hơn nữa vừa rồi Lê Niệm Tử còn nói với Diêm Thiếu Đình là yêu anh ta.
“Cậu thêm Wechat anh ta bao giờ thế?”
“Lúc ở trường đua.” Lê Niệm Tử gõ chữ lách cách, lát sau lại bồi thêm: “Anh ấy thú vị lắm đấy.”
Trần Tửu nhướng mày bật cười, thở hắt ra, câm nín lắc đầu.
Ngoài cửa sổ, đêm đen dày đặc, ánh đèn lác đác, sao trời xán lạn.
Trần Tửu nhìn bóng tối, chẳng hiểu sao lại bắt đầu nhớ đến Trần Quần.
Góc nghiêng của cậu chồng lên bóng dáng ai đó, rồi tách ra, sửa chữa những điểm khác biệt, lại chồng lên, cứ thế lặp đi lặp lại.
Có một phần giống nhau, một phần lại khác biệt.
Cô cảm thấy dây thần kinh trong đầu phình ra, thở dài trong bóng tối, nhắm mắt lại.