Lúc Lý Diệp Tử ra khỏi nhà thím Ba, Lý Hoan lén chặn cô ở cửa.
Bấy giờ mặt trời vừa khuất núi, ráng chiều màu đỏ cam rọi xuống khiến toàn thân Lý Diệp Tử trông như một con búp bê sứ tinh xảo. Cô đá viên cuội dưới chân, hỏi Lý Hoan: “Sao không về nhà?”
“Có cớm tới nhà mình.”
“Cớm?” Lý Diệp Tử cau mày suy nghĩ, chợt hiểu ra, vỗ vai cậu một cái, “Cớm cái gì, người ta tới làm thầy giáo.”
Lý Hoan rầm rì: “Bố mẹ bảo ai ở ngoài tới đều là cớm hết, bảo em tránh xa một chút, tối nay ở lại nhà thím Ba đừng về nhà.”
Lý Diệp Tử thờ ơ nhướng mày, xoay người mở cửa ra, dẫn Lý Hoan vào lại nhà thím Ba.
Con dâu nhà thím Ba sắp sinh. Chị mang thai mười tháng khổ ải, lại còn “lấy” một gã chồng ngốc nên cuộc sống chẳng mấy dễ chịu. Chú thím Ba rất coi trọng cái thai này, dạo này ngày nào cũng kèm chị ấy sát sàn sạt.
Lý Diệp Tử lấy một chiếc ghế trống ngồi xuống, không thể không ác ý mà tự hỏi nếu cô vợ mới cưới kia hóng được tin cớm tới thì liệu có kích động đến nỗi đẻ non luôn không.
Chết luôn thì càng hay, biết đâu lại khiến dư luận chú ý.
Lý Hoan theo cô vào nhà, vừa bước vào đã quay lưng đóng sập cửa, cài chặt then, kéo cửa sổ kín mít, đi kiểm tra khắp một lượt rồi mới rúm ró ngồi xuống bên cạnh cô.
Lý Diệp Tử liếc nhìn cậu, chỉ thấy mỗi đỉnh đầu cậu.
“Chị…” Lý Hoan ngẩng lên lén nhìn cô một cái rồi vội vàng cúi gằm mặt, máy móc hỏi: “Chị đã gặp con dâu thím Ba bao giờ chưa? Nghe bảo xinh xắn lắm, lại còn học hết cấp Ba nữa.”
Con dâu học hết cấp Ba có giá khá chát, chú thím Ba quyết tâm kiếm một cô vợ nối dõi tông đường cho thằng con ngốc, sợ cô gái mua được không sạch sẽ bèn dặn rõ muốn hàng chưa khai bao nên giá đắt gấp đôi người khác.
Người được ăn học đúng là khác hẳn, trái nết, kiêu ngạo, nghe nói lúc mới tới cứ ầm ĩ suốt, lén bỏ trốn ba bốn bận đều bị bắt về, có một lần thậm chí còn bị đánh gãy chân mà vẫn không chịu thua, hễ tìm được cơ hội là chạy ngay.
Cuối cùng thím Ba phải xích chị vào giường, đút chút “đồ ngon” để ép chị làm chuyện vợ chồng với thằng con ngốc, rồi hôm sau lại trói cứng người vứt vào chuồng heo giam hơn nửa tháng mới khiến chị ngoan ngoãn.
“Không biết, chưa gặp bao giờ.” Lý Diệp Tử uể oải đáp, thầm thấy khó chịu.
Lý Hoan ngoan ngoãn dạ một tiếng, không nói tiếp.
Cô ngoảnh sang, vẫn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cậu. Lý Hoan nhỏ hơn cô hai tuổi, chẳng còn chút ký ức nào về những chuyện trước khi được “đón” từ ngoài về, từ nhỏ đã sống trong xó núi này, suy nghĩ đơn giản, mà oán hận căm hờn cũng không nhiều như người khác.
Cô thở dài một hơi, giơ tay xoa đầu tóc xơ như rạ của cậu, hỏi: “Em thấy chị ấy đẹp lắm à?”
Câu này chỉ hỏi cho qua chuyện, nhưng Lý Hoan lại sáng rực mắt, lắc đầu nguầy nguậy: “Xấu, chẳng đẹp bằng chị.”
“Thật à?”
“Thật.” Lý Hoan đỏ mặt, lí nhí nói: “Chị là cô gái đẹp nhất thôn, đẹp hơn con dâu thím Ba.”
“Phải không?” Lý Diệp Tử từ chối cho ý kiến, cúi đầu.
Đương nhiên rồi, cô đâu phải con đẻ của bọn họ.
Lý Hoan không nhớ gì, nhưng cô lại nhớ rõ. Lúc cô được “đón” về đây đã mười tuổi, vẫn nhớ vanh vách mọi chuyện về bố mẹ đẻ mình.
Lý Hoan không nhìn thấy nét mặt lạnh nhạt của cô, cứ nghĩ cô đang hỏi, bắt đầu quơ tay múa chân: “Đương nhiên là thế! Chị đẹp hơn các chị ấy nhiều, ôi, nếu ai mà cưới được chị thì…”
Thì sao?
Lý Diệp Tử cảm thấy cơn buốt lạnh lại trào dâng khắp người, như muốn bao lấy mình.
Hễ nhắm mắt nhớ lại ánh nhìn càng lúc càng suồng sã của “bố” là cô lại phải cố hết sức mới nén được cơn buồn nôn.
Lý Hoan vẫn chẳng hay biết gì, nói tiếp: “Chắc chắn sẽ đối xử tốt với chị, không để chị làm việc nặng, cũng không để cho ra ruộng, ngày nào cũng cho chị ăn chè…”
Trong thôn bọn họ, có chè ăn là phước phần lắm rồi.
Lý Diệp Tử thấy bực bội, cô quay đầu đi, không muốn nghe Lý Hoan nói nữa mà đưa mắt ngắm ánh hoàng hôn lọt qua khe cửa sổ.
Cửa sổ đóng kín mít như một nhà giam kiên cố không gì phá nổi, còn bọn họ đều là những kẻ cùng khổ mặc người xâu xé trong cũi sắt.
Không, chắc Lý Hoan không phải.
Lý Diệp Tử quay đầu nhìn chằm chằm Lý Hoan một lát. Người cậu nhỏ thó, vì suy dinh dưỡng lâu ngày nên dù đã mười bốn tuổi nhưng thoạt trông chẳng khác gì mới mười tuổi.
Ánh mắt của cô quá trắng trợn, cứ chòng chọc nhìn mãi, không hề biết cách che giấu.
Lý Hoan bị cô nhìn thế một lúc thì cởi giáp đầu hàng, mặt đỏ như cắt ra máu, lan khắp tai và cổ.
“Chị, chị đừng nhìn em chằm chằm thế.”
Lý Diệp Tử mím môi, hơi khom người, hỏi cậu: “Em có thích nơi này không?”
“Dạ?” Lý Hoan nghiêng đầu, thoáng do dự. Đuôi tóc cậu vàng hoe chẻ ngọn, mặt cũng vàng như sáp nến, là kiểu mặt vàng chất phác vì dầm sương dãi nắng, thấp thoáng nét mộc mạc của bùn đất.
“Sao lại không thích?” Lý Hoan nói, “Đây là nhà em mà.”
Lý Diệp Tử gật đầu, chống tay vào cạnh bàn, ừ bâng quơ một tiếng.
Quả nhiên đã quen sống ở đây, không trông cậy được.
Nếu muốn đi thì chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nhưng…
Cô liếc nhìn Lý Hoan.
Cô hiểu rõ hơn bất cứ ai chuyện Lý Hoan cũng là “hàng” được mua từ bên ngoài qua con đường đặc thù giống mình. Hai vợ chồng nhà họ Lý tuy thất đức nhưng mắt nhìn người lại rất độc, vừa nhìn mặt mũi chị em bọn họ là đã biết ngay không có máu mủ ruột rà gì với hai người kia.
Đến bây giờ, hành vi của “bố” ngày càng quá đáng, lúc trước lão mua cô đã nuôi ý đồ xấu, định đợi cô lớn sẽ dùng trước, khi nào dùng tã thì để lại cho Lý Hoan dùng để nối dõi tông đường.
Cô muốn chạy, nhưng không biết cậu em trai hờ này rốt cuộc đứng về phe ai.
Mà dù cậu có đứng về phe cô đi chăng nữa thì cũng chỉ là gánh nặng, nhưng Lý Diệp Tử lại càng lo cậu bằng mặt không bằng lòng mà lén mật báo, thế thì kiếp này cô đừng hòng thoát khỏi ngọn núi này.
Hai bàn tay dưới bàn dần siết chặt thành nắm đấm.
Bất kể thế nào cũng không thể bỏ qua dịp thầy giáo tình nguyện đến đây được, đây là cơ hội duy nhất của cô.
Còn về phần Lý Hoan…
Mặt trời khuất núi, ánh tà dương trong phòng từ từ lùi về sau.
Lý Diệp Tử ngồi bên cửa sổ, híp mắt trông ra, ngoài khe cửa là mùa hè bất tận, hoa cẩm tú cầu bạt ngàn khắp chốn, điểm xuyết vào đó là gò đất hai bên bao lấy một con đường nhỏ.
Ấy thế mà người trong thôn cứ thích gọi nó là phố, đặt tên là “Phố Vàng”, thật chẳng ra làm sao.
Cô chưa từng gọi nó như thế, cô cảm thấy mình không thuộc về nơi này.
“Chị, chị đang nhìn gì thế?” Lý Hoan thò đầu sang, ngồi sát cạnh cô.
Lý Diệp Tử nói: “Không có gì.”
Lý Hoan kéo cánh tay cô: “Dù sao hôm nay cũng không ra ngoài được, mình ngủ sớm tí đi.”
Cô cười bảo: “Được.”
Không biết có phải linh tính được gì không mà hôm nay Lý Hoan rất khác, có vẻ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, suốt đêm đều nắm tay cô không buông.
Lý Diệp Tử nửa đêm tỉnh giấc trở mình, nghe cậu lí nhí gọi “chị”, chẳng biết có phải đang nói mớ không.
Đêm tối giấu đi một đôi mắt đỏ hoe.
*
Rất nhiều năm sau, khi Lý Diệp Tử đã không còn là Lý Diệp Tử, mà Lý Hoan cũng không tên là Lý Hoan, cậu nhớ lại cái đêm cuối cùng ấy, hồi tưởng hình ảnh người con gái dựa vào vách tường ngắm mùa hè bất tận ngoài cửa sổ trong bóng chiều bảng lảng, cùng sự dịu dàng của cô khi mỉm cười với cậu, và vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi thì lại thấy đau đớn.
Nhưng cảnh tượng ấy lại hệt như một ngọn lửa tì bỏng trái tim cậu, khiến từ đó về sau, dù đã nhiều năm qua đi nhưng mỗi khi nhớ lại thì cơn nóng rát ấy vẫn còn mãi.
Cậu cứ ngỡ rằng bọn họ sẽ sống hết kiếp người trong cái thôn ấy.
Cậu đã ngỡ như thế.