Kể ra thì trên đời này, người con trai duy nhất từng thực sự đổ máu vì Trần Tửu thật ra chỉ có Lý Hoan.
Bố mẹ Trần Tửu đã qua đời vì phiền muộn trong những năm cô mất tích, chuyện tìm kiếm cô biến thành trách nhiệm của một mình Trần Đinh.
Anh ấy từng chịu rất nhiều khổ sở vì cô, yêu chị dâu Kiều Hòa nhiều năm, chia tay rất nhiều lần, đến khi tìm thấy cô mới đi đăng ký kết hôn. Lúc có bé Trần Tiểu Đậu đã sắp bốn mươi, đúng là lãng phí cả quãng đời thanh xuân.
Nhưng cô lại thờ ơ. Trần Tửu biết rõ những chuyện ấy, nhưng vì không tận mắt chứng kiến nên không chịu cú hích về thị giác.
Lý Hoan mười hai tuổi và hăm ba tuổi chẳng hề giống nhau chút nào.
Cậu bé ấy nhát gan, thích khóc nhè, sợ đau, sợ tối, ghét ở một mình, ghét bị đói, thích được ôm, ai cho cậu ăn ngon là sẽ cười toe toét…
Nhiệt tình như thế, sáng sủa như thế, sinh trưởng dồi dào như cỏ dại, chẳng hề “Trần Quần” chút nào.
Trần Tửu còn nhớ rất rõ, đó là một ngày giữa hè, chân trời vẫn còn ráng chiều đỏ rực, cô nắm tay Lý Hoan đi trên Phố Vàng đầy hoa cải dầu bung nở. Lý Hoan tíu ta tíu tít nói gì đó với cô, cô thi thoảng đáp lại một câu.
Ngụy Kim Hà và Lý Đức Phú đã ra ngoài kiếm tiền, tầm hơn nửa tháng nữa mới về, bọn họ ở nhà thím Ba. Thím Ba ăn nói khó nghe, phần lớn tâm tư đều dốc hết vào thằng con ngốc của mình, hoàn toàn mặc kệ họ.
Mặc kệ bọn họ, cũng đồng nghĩa với việc không đánh họ. Nếu không bị đánh, Lý Hoan có thể sống vui vẻ qua ngày.
Thật ra chuyện cụ thể thế nào cô cũng không nhớ rõ, nếu không phải chó hoang xồ tới thì có lẽ ngày hôm đó chỉ là một ngày rất đỗi bình thường.
Lúc con chó đen to bự kia xông tới, Lý Diệp Tử sợ nhũn cả chân, Lý Hoan phản ứng nhanh hơn cô nhiều, cậu kéo cô chạy lên một gò đất nhỏ.
Con chó đen to bự kia là chó cỏ, rất săn chắc, không sợ người, cứ vồ vập lao về phía bọn họ. Sắc mặt Lý Diệp Tử trắng bệch ra, cô lẩy bẩy túm lấy Lý Hoan hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Cô càng muốn hỏi rằng liệu nó có ăn thịt họ không.
Lý Hoan cũng sợ, thân thể gầy nhom của cậu run như cầy sấy. Cậu cắn răng kéo Lý Diệp Tử lùi về sau, mãi đến dưới một cái cây.
Con chó kia thử nhảy lên gò đất, lần đầu nó thất bại, điên tiết gầm lên, cào móng xuống đất tạo thành mấy vạch, ánh mắt hung ác, thậm chí miệng còn rỏ dãi.
Lý Hoan đẩy Lý Diệp Tử: “Chị, chị trèo lên cây đi!”
Lý Diệp Tử nghe lời cậu, ngẩng đầu thì thấy trên cái cây trụi lủi chỉ có một cành khô cách đầu cô rất xa.
Lý Hoan chống tay vào cây, khom người xuống: “Chị, chị giẫm lên người em mà trèo, nhanh đi!”
Tim Lý Diệp Tử đập dồn dập, thở không thông lắm. Cô răm rắp nghe theo sự chỉ huy của Lý Hoan, cố hai lần mới giẫm lên vai cậu được.
Lý Hoan nghiến răng, mặt sung huyết đỏ bừng, dùng hết sức lực toàn thân đến độ run cả chân, gắng sức nâng cô lên.
Khó khăn lắm Lý Diệp Tử mới bám chân vào thân cây được. Cô run rẩy ngồi vững, đang định đưa tay kéo Lý Hoan lên, ai ngờ lại với không tới.
Lý Hoan ngoảnh đầu lại nhìn con chó cỏ kia rồi cởi chiếc túi trên người ném cho Lý Diệp Tử, nói: “Chị, chị ở đây chờ em, để em dụ nó đi chỗ khác rồi lát nữa quay lại tìm chị.”
Đoạn chạy biến.
Ngay lúc cậu lảo đảo chạy đi thì con chó dữ cuối cùng cũng nhảy lên gò đất. Nó mở to đôi mắt hung tàn nhìn Lý Diệp Tử, sau đó không hề do dự mà lao về phía Lý Hoan đang bỏ chạy.
Lý Diệp Tử túm chặt chiếc túi của Lý Hoan, đỏ hoe mắt nhìn bóng cậu biến mất, sau lưng túa mồ hôi, đầu óc rỗng không chẳng nghĩ ngợi được gì.
Cô cứ thế mà ôm chiếc túi cũ nát của Lý Hoan, ngồi trên cây từ chạng vạng đến tối mịt, từ lúc sắc trời lờ mờ tới khi đen kịt.
Cô đợi cứng cả người, nhưng không hề nhúc nhích, chỉ có chiếc túi trong ngực và tiếng ve kêu làm bạn.
Cô co cụm trên cây, chiếc túi trong ngực như bến đỗ duy nhất của cô, nó bầu bạn với cô, mang cho cô dũng khí vô hạn giữa chốn đồng không mông quạnh không thấy rõ năm ngón tay này.
“Lý Hoan, Lý Hoan…”
“Lý Hoan…”
“Lý… Hoan…”
Lý Diệp Tử cứ gọi mãi, hy vọng có người đáp lại cô.
Rồi trăng lên phá tan bóng tối, ánh sáng lành lạnh rắc đầy nhân gian.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng bên dưới cũng vang lên tiếng sột soạt.
Lý Diệp Tử mừng rỡ, ướm hỏi: “Là em à Lý Hoan?”
Tiếng nức nở không quá rõ: “Chị…”
“Ừ!” Lý Diệp Tử vui sướng đáp lại.
Cô ôm cây, cẩn thận trèo xuống, làn da trầy trụa vì vỏ cây sượt ngang, lúc đáp đất thậm chí còn bị trẹo chân, nhưng cô không rảnh lo, vội vàng lao về hướng phát ra tiếng nói.
Lý Hoan người ngợm bẩn thỉu, khoanh tay ngồi co ro, trên tóc và quần áo đều dính đầy bùn đất và lá khô, khóe miệng hơi sưng, một mắt híp lại, tay đầy máu là máu.
Lý Diệp Tử cẩn thận kiểm tra khắp người cậu, thầm nhủ trong cái rủi có cái may, không thấy vết cắn nào.
“Em trốn vào đống cỏ khô,” Lý Hoan nói, “Không ngờ bất cẩn rơi xuống hố, bên trong có bẫy, đau chết mất… Khó khăn lắm em mới bò ra được…”
Nói xong thì nước mắt lã chã rơi xuống.
Lý Diệp Tử hoảng sợ, nhưng không dám đi cầu cứu. Lý Đức Phúc và Ngụy Kim Hà không ở nhà, thím Ba đâu quan tâm họ sống chết thế nào.
Cuối cùng Lý Diệp Tử nửa kéo nửa ôm Lý Hoan về nhà thím Ba.
Trong nhà đã tắt đèn từ lâu, thằng con ngốc bị nhốt trong phòng, đang cười khanh khách đi lòng vòng. Thấy bọn họ dìu nhau về ngoài cửa sổ, gã ngây ngô cười phun nước miếng về phía họ.
“Máu… hì hì hì, chảy máu…”
Lý Diệp Tử đi ngang, lườm gã một cái, gã cười lườm lại, hai con mắt toàn là tròng trắng trông như ma.
Bọn họ ở trong phòng trữ củi nhà thím Ba, bên trong không có đèn, Lý Diệp Tử mở cửa sổ, lặng lẽ ra sân múc nước, nương ánh trăng mà rửa vết thương cho Lý Hoan.
Thuốc men là thứ xa xỉ trong thôn, cô chỉ dám dùng chút cồn iot để dành được từ thời nảo thời nào mà bình thường không nỡ dùng, giờ cắn răng lấy ra, nhỏ ra ngón út, cẩn thận thoa lên vết thương hở miệng của Lý Hoan.
Lý Hoan sợ đau, thường rụt tay lại, bị cô nắm chặt lấy.
“Chị ơi, em đau.” Cậu kêu rất tội, mặt nhăn quéo như bánh bao.
Lý Diệp Tử dỗ: “Chịu khó một chút, nếu không sau này còn đau hơn, có khi tay hoại tử luôn.”
Lý Hoan hỏi: “Nhưng đau quá, đau đến nỗi em không ngủ được thì phải làm sao?”
“Thế thì đừng ngủ.” Lý Diệp Tử xoa đầu cậu, “Dù sao mất ngủ một đêm cũng chẳng sao.”
Lý Hoan trông lại càng đáng thương hơn: “Chị, em sợ tối.”
“… Sao em lắm chuyện thế?”
Lý Hoan bắt đầu khóc rưng rức: “Em sợ tối lắm, chị ở cạnh em được không?”
Lý Diệp Tử: “Được, em nín đi.”
Lý Hoan nói: “Em sợ chị chạy, hay lỡ chị ngủ trước em thì sao? Em sợ lắm, chị đừng bỏ em một mình.”
“Biết rồi biết rồi, em đừng khóc, khóc nữa thì chị kệ em đấy.”
Lý Hoan lập tức kìm lại, nhưng mắt vẫn đỏ hoe, thi thoảng lại thút tha thút thít, trông tủi thân đáng thương hơn bất cứ ai.
Lý Diệp Tử bôi cồn iot cho cậu rồi thổi khẽ lên miệng vết thương, mềm lòng nói: “Chị sẽ không bỏ em một mình đâu, em yên tâm đi.”
“Thật ạ?”
“Thật.” Cô hứa rất quả quyết…
“Lý Hoan và Lý Diệp Tử mãi mãi ở bên nhau.”
Bấy giờ Lý Hoan mới nín khóc mỉm cười, dường như nhận được kim bài miễn chết mà quẳng gánh lo đi.
Đó là lần đầu tiên Lý Hoan đổ máu vì Lý Diệp Tử, cũng là lần đầu tiên Lý Diệp Tử hứa hẹn với cậu.
Ánh trăng càng lúc càng sáng, mây đen tản đi, trời đất mênh mang.
Ánh trăng ơi ánh trăng, người có nghe thấu chăng?
Người có nghe thấy tiếng thút thít của cậu bé, nghe thấy nỗi cô đơn và hoảng hốt của cậu không?
Nếu có thể quay ngược thời gian, liệu người có thể viết lại chương này?
Để cậu bé tỉnh lại trong căn phòng ấm áp, được lớn lên trong sự bảo bọc, để cậu ngày ngày mỉm cười dưới ánh mặt trời.
Không đọa đày gió sương, không gian nan khổ ải, không ly biệt cách xa.
Người có nghe thấu chăng?