Đêm trăng ấy biến thành bí mật trong lòng Lý Diệp Tử, thời gian qua nhanh, thoắt cái đã đến hai năm sau.
Đó là cái năm khiến người ta nhớ nằm lòng, là khi mọi biến cố bắt đầu, cũng là khi mọi biến cố kết thúc.
Năm ấy Lý Diệp Tử mười sáu tuổi, Lý Hoan mười bốn tuổi.
Thời gian đã vẽ làn ranh giới rộng ngay lúc này.
Làn ranh này chia cắt quá khứ và tương lai, tách Lý Diệp Tử và Trần Tửu ra, đương nhiên, cũng tách cô và Lý Hoan ra.
Cho dù cuộc sống không mấy như ý, nhưng bọn họ vẫn từ từ lớn lên.
Tuổi càng tăng, vết thương trên người Lý Hoan càng nhiều. Ngụy Kim Hà không coi cậu là con ruột, chỉ cần cậu còn sống là được.
Mụ muốn Lý Hoan làm việc cật lực nhưng lại không cho cậu ăn no. Bị đói là chuyện nhỏ, đáng sợ nhất chính là mỗi khi có chuyện, Ngụy Kim Hà lại trút giận lên người cậu.
Có lúc dùng gậy đánh cậu, có lúc ấn cậu vào nước đá ngày đông, hoặc ép cậu chà đôi tay bị thương vào muối.
Đến khi vết thương mưng mủ mới cho cậu ít thuốc như bố thí.
So ra thì Lý Diệp Tử sống tốt hơn cậu nhiều.
Loại tốt này ẩn dưới ý đồ mà người qua đường cũng hai năm rõ mười của Lý Đức Phú, tanh tưởi khiến người ta buồn nôn.
Lý Đức Phú bị thương từ hồi trẻ, không thể có con được, nhưng chuyện giường chiếu chưa từng lép vế ai. Ngụy Kim Hạ bị lão dạy dỗ đến là ngoan mới khăng khăng theo lão nhiều năm như thế, dù đanh đá dữ dằn nhưng chưa từng có ý định léng phéng với ai.
Nhưng tháng ngày dần trôi, dung nhan chẳng mấy mặn mà của Ngụy Kim Hà đã bắt đầu già nua, sau khi héo tàn lại càng khó coi.
Lý Đức Phú càng lúc càng không tận hứng, từ từ nổi ý xấu, nuôi ý đồ với “đứa con gái” đang tuổi nảy nở của mình.
Phố Vàng dạo này không yên ổn.
Có một thầy giáo họ Ngụy từ ngoài tới, thôn trưởng bảo đây là chính sách nhà nước, không từ chối được. Nhất thời ai nấy trong thôn đều nơm nớp sợ hãi, sợ anh ta phát hiện ra điều không ổn, mong anh ta sớm dạy xong rồi cút đi.
Ngụy Kim Hà hễ rảnh là lại tới canh chừng con dâu giúp thím Ba. Mấy năm trước, chú Ba ngã xuống núi, một người đàn ông đô con là thế mà giờ đi ngoài phải quấn tã, đã thành một kẻ tàn phế, đương nhiên không trông cậy gì được.
Vừa canh thằng con ngốc lại vừa canh con dâu, thím Ba không cố nổi, hơn nữa con dâu nhà bà ta lại bướng bỉnh, khó bảo đảm nếu xúc động sẽ lộ ra chuyện gì.
Cũng bởi vậy mà Lý Hoan và Lý Diệp Tử được tự do hơn nhiều.
Bọn họ ở nhà thím Ba một thời gian thì bị Ngụy Kim Hà tống về, ra lệnh cho họ ru rú trong nhà không được phép bước ra ngoài.
Lý Hoan đi theo Lý Diệp Tử băng quá vô số con đường nhỏ, đi về nhà họ Lý.
Được một nửa, Lý Hoan hỏi cô: “Chị, vì sao người trong thôn đều sợ cớm?”
Lý Diệp Tử sửa đúng: “Anh ta là thầy giáo, không phải cớm.”
Lý Hoan à một tiếng, vẫn thắc mắc.
Lý Diệp Tử chẳng buồn giải thích cho cậu hay, cúi đầu đi phía trước, rảo bước rất vội vàng trong tâm trạng bực bội.
Lý Hoan chạy chậm đuổi kịp cô, gió ấm thổi qua mắt cậu, cậu hấp háy mắt, bỗng cảm thấy Lý Diệp Tử trước mặt chẳng còn chân thật nữa.
Cô đi rất nhanh, như thể nếu cậu thoáng lơ là thì sẽ mất hút ngay.
“Chị, chị đợi em với.” Cậu gọi với theo, đưa tay bắt nhưng chỉ bắt được lọn tóc dài tung bay của cô.
Khác với đàn bà trong thôn, tóc Lý Diệp Tử rất mượt, cho dù đuôi tóc khô cháy chẻ ngọn thì vẫn đen nhánh óng ả hơn khối người.
Sợi tóc mềm mại, thoang thoảng hương thơm luồn qua kẽ tay Lý Hoan rồi tuột khỏi tay cậu.
Cậu thầm thấy căng thẳng, bất giác siết nắm tay, giật mạnh về.
“Ối!” Lý Diệp Tử bị đau ré lên một tiếng thảm thiết.
Lý Hoan bỗng buông tay ra, như vừa giật mình tỉnh lại, tức khắc đỏ bừng mặt. Khi Lý Diệp Tử hoang mang quay đầu lại nhìn, cậu lắp bắp nói: “Em, em chợt nhớ vừa làm rơi gì đó… Để em quay lại lấy, chị về trước đi.”
Nói xong thì chạy trốn như lửa đốt mông.
Lý Diệp Tử gọi cậu đằng sau, nhưng cậu cứ như không nghe thấy.
Không thể ở lại, ở lại sẽ khiến cô phát hiện sự khác lạ của mình.
Lý Hoan không rõ cảm giác mãnh liệt vừa ùa tới khiến trái tim mình như bị cào xé tê dại là gì, sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy, vì sao lại đột nhiên nóng như vậy…
Khi ấy cậu còn quá nhỏ quá ngây ngô, hoàn toàn không hiểu mình vừa động tình.
Lý Đức Phú và Ngụy Kim Hà đối xử với cậu không tốt, cả thôn chỉ có Lý Diệp Tử tốt với cậu, cười với cậu, bôi thuốc cho cậu, nói với cậu rằng “Lý Diệp Tử và Lý Hoan mãi mãi ở bên nhau”.
Lý Hoan đứng giữa đồng ruộng cười ngu ngơ.
Từ mãi mãi này quá tuyệt vời, tuyệt đến mức hư ảo.
Ảo cũng tốt, chí ít thời khắc này cậu thấy vui vẻ.
Lý Hoan lòng vòng ngoài đồng một lúc, chẳng biết là bao lâu, mới thủng thẳng về nhà.
Cậu nghĩ, không thể để Lý Diệp Tử nhận ra sự khác thường của mình được. Cậu sợ cô giận, hễ giận là cô toàn lờ người ta đi.
Nhưng vừa về đến nhà, đang định đưa tay mở cửa, cậu bỗng nhiên nghe thấy trong phòng loáng thoáng vọng ra tiếng hét thê lương:
“Cứu mạng… Buông tôi ra! Đồ súc sinh…”
Là tiếng Lý Diệp Tử, cậu nhận ra. Tiếng hét của cô quá đỗi đáng thương, như thể đang chịu uất ức cực độ, khiến Lý Hoan thấy như sét đánh bên tai.
Thế rồi, trong cơn hoảng loạn và tức giận, Lý Hoan đột nhiên đẩy cánh cửa gỗ ra.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở.
Như mở ra chiếc hộp Pandora, cũng như mở ra cánh cửa vận mệnh.
Sau cánh cửa gỗ là phòng ngủ, cửa phòng khép hờ, cậu nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Lý Đức Phú vẫn còn mặc áo nghiêm chỉnh, nhưng nửa người dưới đã cởi trống trơn, phô bày cặp mông trắng bóng. Lão dùng một tay bịt mặt Lý Diệp Tử lại, tay kia đang moi móc khoảng giữa hai chân bóng loáng trần trụi của cô.
Trên mặt đất bừa bộn quần áo, quần và quần lót của Lý Đức Phú, áo ngoài bị xé của Lý Diệp Tử, còn có chiếc quần lót nữ màu xanh da trời đã bị xé vụn.
Lý Diệp Tử giãy giụa hai chân, mắt đỏ ngầu, nước mắt lã chã rơi xuống, liên tục gạt tay Lý Đức Phú ra như phát điên.
Lý Đức Phú cúi đầu, liếm láp bầu ngực mềm mại của cô, mút mạnh đầu vú yêu kiều của người thiếu nữ, cổ họng phát ra tiếng khò khè. Tay lão luồn dưới chân cô, mạnh bạo xoa nắn cặp mông vểnh, buông lời bẩn thỉu: “Bé ngoan, đừng nhúc nhích, để bố yêu em, để em nếm thử mùi vị đàn ông… Ôi chao, mẹ kiếp, sướng quá…”
Trong lúc hoạt động, vật xấu xí thô chắc kia suýt đâm vào cửa mình cô mấy lần.
Lý Diệp Tử sợ trắng bệch mặt, run rẩy cắn lão một phát nhưng lại như cào ngứa, ngược lại càng khiến Lý Đức Phú thấy hưng phấn hơn.
Lão xách mắt cá chân cô lên, giạng hai chân đang khép lại của cô ra, để lộ phần cửa mình đã bị moi móc sưng đỏ giữa hai chân.
Lý Đức Phú không vội hiếp cô mà như phát hiện ra thứ đồ chơi thú vị, ngón tay không ngừng khảy chỗ kia, tách hai mép môi ra, luồn vào chọc mấy cái, nhéo khu rừng rậm mới nhú ở phần bụng dưới, thỉnh thoảng cúi đầu dùng chòm râu cạ vào vùng giữa chân trắng nõn của cô đến khi nó sung huyết sưng đỏ mới dừng lại.
“Diệp Tử cưng của bố, để bố yêu con…”
Lý Đức Phú túm chặt eo cô, lưu luyến liếm mút môi cô, sau đó xoa nhẹ vú cô rồi phun hai ngụm nước miếng vào dương vật, vô cùng hưng phấn muốn cắm vào.
Lý Diệp Tử xụi lơ trên giường, gần như tuyệt vọng. Cô nghĩ hẳn bây giờ mình bẩn lắm.
Quá bẩn, bẩn đến không thể rửa sạch, có rửa đến chết cũng không sạch.
Cô bắt đầu nhớ, nhớ bố mẹ, nhớ anh trai, nhớ bản thân mình của ngày xưa.
Thuở xa xưa ấy, cô không tên là Lý Diệp Tử, có rất nhiều người yêu cô, khi đó cô là “Tửu Tửu”.
Nhưng giờ đây cô sắp bị vấy bẩn hoàn toàn, kiếp này không cách nào gặp lại những người ấy nữa.
Trong lúc cô tuyệt vọng đến ngơ ngác, nghiêng đầu, đột nhiên trông thấy Lý Hoan đang bần thần đứng chôn chân ngoài khe cửa.
Như người cơ khát lâu ngày gặp được nguồn nước, Lý Diệp Tử bỗng thấy sức sống bùng lên. Cô ré lên một tiếng thật dài, đôi chân đã nhũn ra lại bắt đầu đá đạp tứ tung, vặn vẹo người, vừa giãy giụa vừa khóc gào…
“Lý Hoan, cứu chị với! Cứu chị với! Lý Hoan cứu chị…”
Lý Đức Phú định cắm vào mấy lần nhưng không thành công, lão bực quá nổi điên quăng một bạt tai với Lý Diệp Tử, khiến cô như chết ngất đi, chỉ còn phát ra tiếng nỉ non thống khổ se sẽ.
Rồi ngoảnh lại, nhìn Lý Hoan đứng đó với đôi mắt khiếp sợ, song lão không hề ngừng lại mà còn nở một nụ cười dâm đãng nói với cậu.
“Thằng nhóc nhà mày hên đấy, đợi tao dùng tã con bé này rồi sớm muộn gì nó cũng là của mày. Đừng nhìn nữa, khép cửa lại cho bố, đợi bố xong việc thì tới lượt mày. Cũng đến lúc để mày nếm thử cảm giác làm đàn ông rồi…”
Lý Diệp Tử đỏ hoe mắt, toàn thân trần truồng nằm ở mép giường, hai chân vẫn còn giạng ra như con gia súc ngã ngửa. Nàng nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình, im lặng van xin.
Lý Hoan bắt đầu thấy đau, nhưng bấy giờ không giống bất cứ lần nào trước đó. Cậu đau quá, cảm giác tim mình muốn vỡ ra, máu toàn thân như bị rút cạn.
Tiếng bố cười bên tai quá dâm dục, Lý Diệp Tử bị lão tra tấn sắp mất mạng… Lý Hoan rất bàng hoàng, cậu không biết chuyện gì đang diễn ra.
Trong ấn tượng của cậu, cả thế giới chỉ là Phố Vàng, nếu muốn có con thì tự sinh hoặc ra ngoài “đón” một đứa về.
Còn “đón” như nào, “đón” ở đâu thì đợi lớn lên khắc hiểu.
Nên cậu không hiểu vì sao bố lại nói như vậy.
Cái gì gọi là “lão dùng tã sớm muộn cũng là của cậu”?
Vì sao bố lại làm chuyện như vậy với chị?
Vả lại, cậu thế mà lại có thể, có thể cưới Lý Diệp Tử sao?
Cậu có thể cưới chị gái mình làm vợ sao?
Mãi không đợi được Lý Hoan, Lý Diệp Tử nâng tay lên che mặt, khóc rống lên.
Lý Đức Phú đắc ý cười hềnh hệch, dùng đôi tay thô ráp bóp chặt eo cô, áp thứ đồ nóng rẫy kia vào cửa mình cô, từ từ tách môi âm hộ ra từng chút một, thô bạo tiến vào.
Cơn đau dần truyền từ dưới đến, tan nát cõi lòng…
Cô tiêu đời rồi…
Sau hôm nay, cô tiêu đời thật rồi… Cô không còn cách nào sống sót, cũng không còn cách nào tiếp tục đối mặt với Lý Hoan nữa…