“Á! Thằng chó, thằng khốn nạn! Cút ngay cho ông! Á… Mày là đồ chó đẻ, cút!”
Đau khổ đến đây là kết thúc.
Hai mắt Lý Diệp Tử vô thần nhìn mạng nhện trên trần nhà, há miệng thở dốc. Mồ hôi trên trán và nước mắt trên khóe mắt cô quyện vào nhau, cổ họng cô phát ra tiếng ú ớ vỡ vụn, cảm giác linh hồn từ từ quay lại thân thể.
Lý Đức Phú bịt lỗ tai chảy máu, giơ chân đạp Lý Hoan dưới đất không hề nương tình, lần nào cũng dùng hết sức bình sinh.
Cô như nghe thấy tiếng xương Lý Hoan vỡ vụn, nhưng cậu chỉ nghiến chặt răng, dù khóe môi lấm máu vẫn dốc cạn sức ôm lấy đùi phải của Lý Đức Phú, bất kể thế nào cũng không buông tay…
“Thằng chó, mày muốn chết thì tao cho mày toại nguyện! Ai bảo mày phá hỏng chuyện tốt của tao, dám phá hỏng chuyện tốt của tao này!”
Cậu trai gầy yếu bị kéo lê dưới đất, ném mạnh lên giường như ném đống bùn, ngã xuống cạnh Lý Diệp Tử.
Lý Đức Phú tìm một cây gậy, bất chấp tất cả mà đánh hai người trên giường cùng một lúc.
“Hai đứa súc sinh, nuôi chúng mày đúng là nuôi ong tay áo! Chết hết đi cho ông!”
Lý Diệp Tử không động đậy, hơi thở đã khẽ khàng như không tồn tại.
Lý Hoan lại vùng dậy, choàng hai cánh tay gầy nhom bọc lấy đầu cô, đè cả người lên người cô, dùng tấm lưng nhỏ bé chắn gậy gỗ quật xuống người cô. Tiếng gỗ quất vang lên, thỉnh thoảng đánh trúng vùng đùi trần của Lý Diệp Tử khiến cô đau đến run rẩy.
Nhịp thở của Lý Hoan vừa gấp vừa nặng nề, mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống mắt cô… Lý Diệp Tử cảm thấy cõi lòng chết lặng, mỗi lúc một đau hơn. Cô khóc lóc đưa tay ôm lấy Lý Hoan, đỡ lấy đòn hiểm đánh xuống lưng cậu, không ngừng van xin: “Xin ông đừng đánh nữa, cậu ấy chết mất, xin ông đừng đánh cậu ấy…”
Cô khóc lóc, bắt đầu hối hận, hối hận vì đã khiến Lý Hoan bị liên lụy, hối hận vì không có cách nào đối tốt với cậu hơn.
Cô cũng bắt đầu oán hận vì sao số phận họ lại như vậy? Vì sao cô không thể trốn thoát khỏi xó núi này?
Bọn họ không hề làm sai bất cứ chuyện gì, vì sao vận mệnh lại bắt họ nếm trải khổ đau như thế?
Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?
…
Chẳng biết qua bao lâu, Lý Hoan hầu như không động đậy nữa, Lý Đức Phú mới thở hổn hển dừng tay.
Lão vừa đưa tay túm lấy Lý Hoan kéo ra, vừa hùng hổ nhéo tai cậu. Lý Diệp Tử ra sức ôm cậu, không cho lão động vào.
Lý Đức Phú nóng máu, vừa cầm gậy lên thì nghe tiếng thím Ba gọi ngoài cửa sổ.
“Ông Lý, bà nhà ông có chuyện rồi! Sắp không xong, ông mau đến xem xem!”
Lý Đức Phú lớn tiếng quát: “Mẹ kiếp, mụ lại làm sao vậy?”
Thím Ba bảo: “Ngã xuống mương gãy chân, máu me đầy cả! Ôi chao đúng là điếng hết người, mẹ kiếp chuyện gì thế không biết…”
Câu nào nghe cũng rất nghiêm trọng.
Lý Đức Phú oán hận trợn mắt nhìn hai đứa bé trên giường, giơ chân đạp họ một cái rồi đóng sập cửa sổ lại, xoay người lôi sợi xích sắt sáng loáng trong hòm ra.
“Đợi đó cho tao!”
Cửa gỗ bị đóng lại, vòng ba vòng xích sắt, rồi khóa bằng ổ khoá to đùng.
Giọng thím Ba và Lý Đức Phú dần khuất xa, Lý Diệp Tử nằm trên giường, mặt đầy nước mắt. Lý Hoan còn đè nặng trên người cô, cậu đã tỉnh nhưng chỉ phát ra tiếng ậm ừ, cô thử gọi cậu, cũng chỉ nghe tiếng đáp rất sẽ.
Có hồi đáp là tốt rồi, chứng tỏ vẫn còn sống.
Vết thương của Lý Hoan nhẹ hơn cô tưởng, rốt cuộc Lý Đức Phú cũng tốn một mớ tiền mua cậu, cậy nhờ cậu giúp lão nối dõi tông đường nên không dám ra đòn chết, nhưng lúc cậu trở mình bò xuống khỏi người Lý Diệp Tử thì vết bầm ở khóe mắt và máu tươi trên trán lại trông rất ghê người.
Mặt trời đã khuất núi, cả căn nhà bị đóng kín mít, ánh sáng lờ mờ len vào khiến nó càng bức bối hơn.
Lý Hoan ôm cái trán đổ máu, không dám nhìn cô, kéo chiếc áo khoác trên người xuống, lẳng lặng giũ ra.
Chiếc áo ấy cũng bê bết máu, được cậu vụng về khoác lên thân thể trần trụi của Lý Diệp Tử, che khuất phân nửa cảnh tượng bên trong.
Chỉ còn lại đôi chân trắng ngần thon thả bị đánh ứ đầy máu, chỗ giữa chân chi chít dấu hôn và một lớp mồ hôi mỏng.
Vừa nhìn một cái, Lý Hoan đã quay đi không dám nhìn thêm.
Giọng Lý Diệp Tử như bị lửa đốt thành than, nghẹn ngào hỏi: “Em không sao chứ?”
Lý Hoan im lặng lắc đầu.
Lý Diệp Tử khóc lóc nói: “Nhưng em đang chảy máu, rất nhiều máu… Lý Hoan, em chảy nhiều máu lắm…”
Lý Hoan vẫn lặng thinh, giơ tay lau máu trên mặt đi, môi run run, kiểu gì cũng không dám nhìn Lý Diệp Tử.
Đôi mắt cậu đen như thế, nóng cháy như thế, dù cách cô một khoảng xa nhưng trong đầu lại tràn ngập hình ảnh vừa rồi.
Bầu ngực non mềm, bờ mông, đôi chân thon dài, chiếc eo uốn éo…
Vệt máu dính nhớp chảy xuống khóe mắt cũng không cách nào dập nổi ngọn lửa trong lòng cậu.
Nước mắt Lý Diệp Tử như thể lau mãi không hết, nhưng thấy cậu không phản ứng gì, đành tự ôm quần áo ngồi ở giường.
Đây là phòng của Lý Đức Phú và Ngụy Kim Hà, họ không dám động vào đồ đạc trong phòng, đành phải ngồi im chờ đợi.
Chờ vận mệnh phán quyết, chờ sự trừng phạt không biết bao giờ tới.
Hoàng hôn dần tàn, vết máu đọng trên trán chuyển sang màu đỏ sậm, trở thành sắc tươi duy nhất trong phòng.
Lý Diệp Tử ngồi co rúm, ngơ ngác nhìn Lý Hoan.
Cô lí nhí gọi cậu: “Lý Hoan…”
Rốt cuộc cậu cũng đáp, hầu kết dịch chuyển, hỏi: “Sao thế?”
“Em còn đau không?”
Lý Hoan từ từ ngẩng lên, rồi lắc đầu: “Không đau.”
Nói dối, bị thương như thế sao không đau cho được.
Cô vỗ vỗ phần giường bên cạnh, nói: “Em lên đi, ngồi dựa gần chị này.”
Lý Hoan yên lặng vài giây, từ từ đứng dậy, cẩn thận lên giường. Cậu không dám để vết máu dây ra nệm, cuộn người thành một khối, vùi đầu vào cánh tay.
Mùi máu trên người cậu rất nồng, không biết Lý Đức Phú về sẽ xử họ thế nào, có lẽ sẽ giết họ… Không, dẫu sao cũng tốn tiền mua, hẳn là chỉ đánh họ thừa sống thiếu chết, sau đó thì sao?
Nhớ lại cơn ác mộng vừa trải qua, Lý Diệp Tử không dám nghĩ tiếp.
Đầu óc vẫn váng vất như trước, cô mông lung nghĩ ngợi, hơi mơ màng nhắm mắt lại, thấy cõi lòng rét căm.
…
Lý Diệp Tử dựa vào cuối giường, mơ màng nhắm mắt, mãi đến khi trong phòng không còn tia sáng nào nữa.
Cô rất sợ hãi, cho dù nhắm mắt thì đầu óc vẫn tỉnh táo như cũ.
Vậy nên, khi Lý Hoan dè dặt hôn lên mặt cô, cô gần như tỉnh lại ngay lập tức, phản ứng trước khi kịp nghĩ ngợi, không hề do dự mà như chim sợ cành cong quăng một cái tát.
“Chát” một tiếng, Lý Hoan bị cô đánh lệch mặt.
Nửa khuôn mặt của cậu đối diện với cô còn thẫm đỏ máu tươi.
Đó là máu chảy vì cô.
Lý Diệp Tử sợ hãi lùi về sau, lấy quần áo che người không dám nhúc nhích, hồi lâu mới tìm lại tiếng nói của mình: “Em, em muốn làm gì?”
Lý Hoan ôm mặt, kẽ tay toàn là máu, đầu óc cậu không tỉnh táo lắm, thấy hơi tủi thân, cũng hơi lo sợ hoang mang.
Cậu ngẩng đầu, khẽ hỏi: “Chị, chị thật sự có thể…” làm vợ em sao?
Nhưng mấy chữ này, cậu lại không thể thốt nên lời khi nhìn thấy nửa người trần trụi của Lý Diệp Tử.
Lý Hoan hận đến siết chặt nắm tay, thụi vào đầu mình một cú. Cậu hận bản thân bị ma xui quỷ khiến, cậu nắm tóc mình, nhưng không giả vờ im lặng được nữa, khóc rống lên: “Xin lỗi chị! Em sai rồi… Chị, là em không tốt, chị đừng như thế… Xin lỗi chị, em biết sai rồi, em sai thật rồi…”
Từng tiếng từng tiếng một, nửa khóc lóc nửa than van.
“Chị đánh em đi, chị giết em đi… Xin lỗi, em thật sự xin lỗi!”
“Đều là em sai, là em sai… Chị, em sai rồi…”
“Chị… Chị đừng im lặng thế, em cầu xin chị…”
“Chị, chị…”