Sau đó thì sao?
Sau đó nào có sau đó nữa.
Từng chuyện cũ như Lý Hoan dụ chó ra xa, hay cậu phủ chiếc áo đẫm máu che thân cho cô cuối cùng đều trở thành thứ một đi không trở lại.
Lý Diệp Tử lắc mình biến thành Trần Tửu được yêu chiều vô biên như xưa, còn Lý Hoan và những chuyện xưa cũ thì biến mất khỏi cuộc đời cô, bặt vô âm tính.
Giữa biển người mênh mông tìm hoài không thấy.
Mười mấy năm trước, vụ án lừa bán người rúng động cả nước khởi nguồn từ một xóm núi, qua điều tra cặn kẽ đã truy được một đường dây lừa bán có quy mô rất lớn. Mạng lưới của chúng rộng khắp, lớn thì đàn bà thiếu niên, nhỏ thì trẻ sơ sinh, khoẻ thì bán cho người ta, yếu thì chặt tay chân bắt làm ăn mày, ép khô giá trị cuối cùng.
Cảnh sát lần theo chứng cứ được cung cấp đi tìm, nghe nói chỉ tìm thấy ba phần mười.
Số liệu này đã xem như rất khả quan.
Năm ấy báo chí nườm nượp đưa tin, bản tin không ngừng đề cập, người thầy giáo cung cấp manh mối được chính phủ trao tặng bằng khen “đạo đức mẫu mực”, trở thành tư liệu giảng dạy sống cho đề văn thi Đại học năm đó.
Chỉ có Trần Tửu là thu thập tất cả báo chí lúc bấy giờ, xem từng bản tin một nhưng vẫn không tìm thấy cậu trai xanh xao vàng vọt ấy.
Cậu cứ thế biến mất, chẳng hay tung tích, không rõ sống chết.
Đến khi xuất hiện thì trông đầy cao ngạo, ôn hoà lịch thiệp, mỉm cười rồi bảo cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa.
Chiếc áo khoác trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất có giá năm chữ số còn vắt sau ghế, bên trên vương mùi anh, khác hẳn năm xưa.
Anh vẫn yêu quý quan tâm cô như trước, nhưng đồng thời cũng hận cô.
*
Trần Tửu nhận được cuộc gọi của Ngụy Tri Ngộ vào ngày hôm sau.
Điện thoại reo, màn hình hiển thị người gọi đến là “thầy Ngụy”.
Cô mím môi, chỉnh điện thoại sang chế độ rung thay vì để chuông.
Chẳng bao lâu sau, tin nhắn của Ngụy Tri Ngộ đã đến.
Câu đầu tiên là [Bao giờ em về nhà để tôi tới đón em?]
Câu thứ hai là [Tôi ly hôn rồi.]
Trần Tửu mân mê mũi, trở người trên giường, nhắn lại: [Chúc mừng thầy đã thoát khỏi bể khổ.]
[Cảm ơn em.]
Sau đó lại quay về chủ đề cũ, hỏi bao giờ cô về nhà.
Trần Tửu nhớ mấy hôm trước Trần Đinh từng gọi điện cho cô bảo nếu cô rảnh thì nên về nhà nhiều hơn, dù sao nhà ở ngay Tứ Phương, đi đi về về chỉ tốn một tiếng.
Trần Tiểu Đậu rất quấn cô, mà cô cũng nhớ thằng bé, hơn nữa đúng là đã một thời gian chưa gặp Trần Đinh và chị dâu Kiều Hoà.
Cô quyết định xong, trước khi trả lời tin nhắn thì gọi điện cho Trần Đinh trước, anh đồng ý ngay lập tức, hẹn chiều thứ Sáu sẽ tới đón cô.
Trần Tửu cúp máy mới hồi âm cho Ngụy Tri Ngộ, bảo anh ta rằng Trần Đinh đã hứa tới đón cô, không cần phiền anh ta. Ngụy Tri Ngộ nghe vậy rất tiếc nuối, cứ than thở mãi, tình cảm nồng nhiệt muốn tràn khỏi màn hình.
Trần Tửu xoa xoa má, ngồi dậy trả lời: [Dạo này thầy Ngụy bận, em ngại làm phiền thầy ạ.]
Ngụy Tri Ngộ nhắn lại ngay: [Đâu nào, thời gian đưa em về nhà thì luôn có.]
Trần Tửu vặn cổ, chuyển sang chế độ im lặng, nhét xuống gối.
Cô ngẩng đầu, nhìn tấm màn chắn sáng treo trên trần nhà ngẩn người.
Tấm màn này là Kiều Hoà cho cô trước khi nhập học, cô không quen ở chung với người lạ, Kiều Hoà cảm thấy nó có thể cho cô cảm giác an toàn.
Tấm màn vuông vức tạo thành chiếc hình hộp chữ nhật, Trần Tửu nằm bên trong bỗng dưng thấy giống hệt như nằm trong quan tài.
Nhưng dù là quan tài cũng có thể khiến cô cảm thấy an toàn.
Cô sợ người, nhất là người lạ, nỗi sợ bắt đầu từ rất nhiều năm trước, dù là Trần Đinh và Kiều Hoà cũng khó khiến cô tin tưởng tuyệt đối.
Nếu trên đời này còn ai đó khiến cô thấy tín nhiệm, chắc chỉ có Lý Hoan, hoặc Trần Quần.
Cô nhắm mắt lại, trước mặt đều là cậu, Lý Hoan tám tuổi đút bánh bao không cho cô, Lý Hoan mười hai tuổi đuổi chó hoang đi giúp cô, Lý Hoan mười bốn tuổi phủ chiếc áo đẫm máu lên người cô…
Và cả Trần Quần, đua xe, ôm, mỉm cười, lặng yên,…
Một Trần Quần cô độc.
Trần Tửu lấy điện thoại bên dưới gối ra, ấn mở, trên màn hình im ắng hiển thị một tin nhắn.
Ngụy Tri Ngộ gửi cho cô.
[Trần Tửu, em không thể đối xử với tôi như vậy.]
Trần Tửu nhíu mày, ấn xoá tin nhắn. Đắn đo một lát, chợt cười khẽ.
Thấy lòng nổi chút áy náy, đồng thời cũng thấy Ngụy Tri Ngộ quá đỗi buồn cười.
Anh ta chưa từng là giáo viên, năm ấy đang học năm Ba Đại học thì bỗng dưng chạy tới dạy học, rồi trời xui đất khiến cứu Trần Tửu ra, giúp cảnh sát phá tan đường dây lừa bán người, mấy năm nay chẳng lúc nào thiếu lời ngợi khen và thổi phồng.
Chẳng biết có phải vì mang tư tưởng cổ hủ hay không mà anh ta rất chú ý tới chuyện công bằng, luôn vô thức nghĩ Trần Tửu thuộc về mình.
Song giờ đã là thời nào rồi, đừng nói là anh ta đã kết hôn, dù bây giờ đã ly hôn thì cũng chẳng lý gì bắt cô lấy thân báo đáp.
*
Vào thứ Sáu, Trần Đinh đến trường đón Trần Tửu, cả Kiều Hoà cũng đi cùng.
Mới đó mà Trần Tiểu Đậu đã sắp đi nhà trẻ, mấy hôm nay từ phấn khích ban đầu chuyển sang buồn bực lo lắng, gục đầu rũ mắt cứ như bị bố mẹ vô lương tâm vứt bỏ, nước mắt chẳng cần trả tiền cũng tuôn ào ạt. Trần Đinh chê bé phiền bèn gửi bé sang nhà bố mẹ Kiều Hoà để hưởng thụ sự thảnh thơi.
Kiều Hoà ngồi trên xe quở anh: “Chỉ có anh là làm bố thiếu trách nhiệm như vậy, bé Đậu nó mới mấy tuổi, khóc quấy là chuyện bình thường, anh gửi nó đi thế nó lại tưởng mình vứt nó thật…”
Chị xả một tràng, từ tâm lý trẻ nhỏ đến chuyện hình thành nhân cách phản xã hội. Kiều Hoà là giảng viên Xã hội học kiêm Tâm lý học, hễ tranh cãi thì Trần Đinh chưa thắng bao giờ.
Anh nghe phình cả đầu, dùng mắt ra hiệu lia lịa cho Trần Tửu ngồi ghế sau, Kiều Hoà phát hiện bèn nhéo tai anh.
“Anh nhìn thẳng lái xe đi.”
Trần Đinh bụm tai, cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương sâu sắc, lí nhí nói: “Anh không cần thể diện chắc, em khẽ tay chứ…”
Rồi nhìn Trần Tửu qua kính chiếu hậu, lảng sang chuyện khác: “Tửu Tửu đã quen với cuộc sống Đại học chưa?”
Trần Tửu gật đầu.
“Cần gì nhớ nói với anh, hoặc nói cho chị dâu em hay cũng được.”
Trần Tửu: “Em biết rồi ạ.”
Trần Đinh đánh tay lái: “Ở trường có để ý cu cậu nào không? Tuổi em nên quen nhiều bạn hơn.”
Tầm mắt Trần Tửu không đổi, cô bình tĩnh đáp: “Anh à, em lớn hơn bọn họ.”
“Có sao đâu, tình chị em đang mốt đấy.”
Trần Tửu khựng người, nhắc tới hai chữ “chị em”, cô không kìm được mà nhớ tới Trần Quần, ngay sau đó lại nghĩ tới Nhạc Mông và bức tranh anh đặt trong phòng ngủ mà cô ấy nhắc tới…
Hình như là vẽ cô.
Trần Đinh: “Tửu Tửu, em không thích tình chị em cũng không sao, thật ra anh thấy thầy Ngụy không tồi chút nào, hai đứa quen biết lâu ngày, hiểu gốc rễ của nhau, em xem…”
Kiều Hòa giận dữ phát anh một cái, hừ lạnh: “Thầy Ngụy kia từng ly hôn thế mà anh lại muốn vun vào cho cậu ta và Tửu Tửu, có phải hôm nay anh uống quá chén không vậy Trần Đinh?”
Trần Đinh nói: “Anh cảm thấy cậu ta đối xử với Tửu Tửu khá tốt, chẳng phải lúc trước cậu ta từng nói…”
Kiều Hòa bóc quả nho mới mua nhét vào miệng Trần Đinh.
Một quả không đủ, không ngăn được miệng anh, chị lại nhét thêm hai quả nữa.
Trần Tửu cạn lời nhìn anh trai mình đang cười khờ, khẽ nói: “Anh, anh đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, em không thích thầy Ngụy.”
Kiều Hòa phụ họa: “Đúng là chuyện này không vội, Tửu Tửu mới vào Đại học, anh đừng tạo áp lực cho em ấy.”
Trần Đinh nuốt vội quả nho, bị hai cô gái đánh trống lảng cho qua chuyện, đành cười ngu trông đầy vẻ cuộc sống bình yên.
…
Trần Tửu về nhà hai ngày, trừ sang nhà bố mẹ Kiều Hòa thăm Trần Tiểu Đậu thì thấy chán vô cùng.
Trong lúc đó, Lê Niệm Tử lại rất tri kỷ mà xin được cách thức liên lạc của Trần Quần cho cô, cô gửi lời mời kết bạn nhưng mãi không nhận được hồi đáp.
Cô mím môi, thấy cực kỳ bức bối.
Đến Chủ nhật, Kiều Hòa lái xe chở cô về trường.
Xe dừng ở bãi đỗ xe dành cho nhân viên vừa đúng giờ ăn tối. Tối Chủ Nhật Kiều hòa có một buổi tọa đàm, ngại phiền nên không muốn ra ngoài ăn bèn kéo Trần Tửu tới căn tin.
Không ngờ lại gặp Trần Quần ở cửa.
Lúc ấy là tháng Mười Một, năm giờ chiều đã là hoàng hôn, sắc trời không còn ấm đỏ nữa, màn trời màu than chì trông có vẻ lạnh lùng đầy tiêu điều.
Trần Quần mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, anh quá gầy, cứ như bị chiếc áo ôm trọn. Sau lưng đeo chiếc túi cùng màu, tay xỏ túi áo, đang nói chuyện với cậu trai trước mặt.
Khác với sự khiêm tốn của Trần Quần, cậu trai kia trông rất sang chảnh, từ đầu đến chân chất đầy hàng hiệu, khuôn mặt trông giống Trần Quần đến bảy phần nhưng khí chất lại khác hẳn.
Cậu ta cũng không cố ghìm giọng, lớn tiếng nói với Trần Quần: “Bố mẹ bảo tôi nhắn anh tuần sau là lễ đại thọ bảy mươi của ông nội, anh nhớ về nhà!”
Ánh mắt Trần Quần dửng dưng, chỉ gật đầu.
Cậu trai kia khinh khỉnh nhìn anh một cái, lời nói toát ra vẻ bực bội: “Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh câm chắc, sao không trả lời hả? Học Đại học kiểu đó đấy à!”
Trần Quần: “Nghe thấy rồi, tôi đi đây.”
Cậu trai trút hết ác ý xong, buông một câu “Đồ nhà quê đúng là đồ nhà quê” rồi hả hê đi về.
Bỏ lại Trần Quần lẻ loi đứng trên con đường nhỏ đầy người đến kẻ đi, bị người xung quanh dòm ngó vẫn yên lặng không nói gì.
Kiều Hòa thấy Trần Tửu luôn nhìn về phía đó bèn thì thầm bên vào cô: “Đây là cậu sinh viên khoa Mỹ thuật, em quen cậu ta à?”
Trần Tửu khẽ dạ một tiếng, cảm thấy ngực nghẹn lại như bị kim đâm vào nơi mềm mại nhất cõi lòng, rát cháy.