Trần Tửu hỏi: “Người vừa rồi là ai ạ?”
Kiều Hòa đáp: “Em cậu ấy, tên là Trần Húc, cũng là sinh viên lớp chị. Tính tình không tốt lắm, suốt ngày gây sự với anh trai.” Rồi cảm khái: “Tính tình anh em nhà họ đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, chẳng giống nhau chút nào.”
Trần Tửu mất hồn mất vía nhìn Trần Quần, mặt hiện vẻ uể oải như rất khó chịu.
Kiều Hòa nhạy cảm phát hiện ra điều gì, hướng mắt tới chỗ Trần Quần, nói sâu xa: “Cậu sinh viên này có triển vọng lắm đấy, nghe giảng viên ngành Nghệ thuật nói cậu ấy rất có tài, giờ mới học năm Tư mà đã cùng bạn mở phòng làm việc riêng, là một người rất có kế hoạch.”
Mắt Trần Tửu lóe sáng, biểu cảm có phần phẫn uất pha lẫn buồn bực.
Bấy giờ Kiều Hòa bỗng cười rộ lên, nét mặt hiền hòa, vỗ vỗ ba lô của Trần Tửu hỏi: “Đây là đồ của cậu ấy à?”
Tuy là câu nghi vấn, nhưng rõ là khẳng định.
Lần này Trần Tửu về nhà có mang theo một chiếc áo khoác kiểu nam, không muốn để dì giúp việc chạm vào mà khăng khăng tự giặt sạch, hong khô, gấp chỉnh tề.
Tuy hai vợ chồng Trần Đinh và Kiều Hòa cũng xem như giàu có nhưng bình thường nếu muốn mua kiểu áo xuân hạ mới ra mắt như này cũng cần đắn đo cân nhắc.
Trần Tửu lại càng không phải người đua đòi xa xỉ, nên chiếc áo này rõ ràng không phải của cô. Trần Đinh lén xem qua, thấy số đo và kiểu dáng hoàn toàn không hợp với anh thì hụt hẫng vì lỡ mong quà.
Nhưng lại khớp với cậu sinh viên trước mặt.
Kiều Hòa nghĩ thầm, Trần Tửu rất nâng niu chiếc áo này, nếu không phải vì nó đắt tiền thì chắc là vì yêu ai yêu cả đường đi.
Trần Tửu gật gật đầu.
Kiều Hòa nhìn cô, ướm hỏi: “Tửu Tửu, em quen cậu ấy à?”
Trần Tửu cắn môi, thừa nhận cũng không phải, mà chối cũng chẳng xong.
Kiều Hòa: “Em thích cậu ấy à?”
Trần Tửu cụp mắt, đôi ngươi đen nhanh phản chiếu chiếc bóng trải dài của anh.
Bóng hiện trong mắt cô là bóng anh.
“Thích?” Trần Tửu nhoẻn môi cười, ánh mắt dán vào hình bóng cô liêu của Trần Quần, hồn vía như sa vào ngơ ngẩn: “Cậu ấy ghét em lắm.”
Anh không thích cô là phải, thậm chí ghét cô cũng phải.
Trần Tửu biết, lúc trước cô lựa chọn như vậy tất chịu báo ứng.
Là cô lựa chọn vứt bỏ Lý Hoan, nhưng cô không hối hận.
Bữa cơm này cuối cùng không ăn được, Trần Tửu chào tạm biệt Kiều Hòa, đeo ba lô vội vã đuổi theo Trần Quần đang đi khỏi đó.
Trần Quần người cao chân dài, cúi đầu lặng thinh bước đi. Trần Tửu nắm chặt ba lô cố gắng chạy mấy bước mới đuổi kịp.
“Trần Quần!”
Trần Quần dừng lại, ngoảnh đầu trông thấy cô thì mắt khựng lại, “Sao cô…”
Tối đó anh tự thấy mình nói năng rất khó nghe, cứ ngỡ cô sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa.
Vừa thấy cô thì vẻ mặt anh đã mất khống chế, nhất thời chẳng rõ là vui sướng hay phiền muộn.
Trần Tửu mỉm cười, lấy chiếc túi từ ba lô ra, trên túi có in dòng chữ “Vật dụng tiêu dùng Trần Hồng” khiến chiếc áo khoác trị giá năm con số bên trong có phần uất ức.
“Tôi đã giặt sạch, trả cậu này.” Cô đưa anh, lè lưỡi bảo, “Anh tôi chỉ tìm được cái túi này, cậu đừng để ý nhé.”
Trần Quần nhận lấy, lắc đầu: “Không sao.”
Anh nói năng rất tự nhiên, cứ như đã vứt bỏ thứ mang tên “cảm xúc”, bất kể là ban nãy hay bây giờ vẫn luôn giữ vẻ bình thản.
Đủ cao quý, cũng đủ lạnh nhạt.
Trần Tửu không kìm được mà ngắm anh. Trần Quần hăm ba tuổi là sự pha trộn giữa đàn ông và bé trai, vẻ thành thục gợi cảm bao lấy sự ngây ngô non nớt. Cái dáng vẻ đứng bên đường cúi đầu không nói gì của anh khiến cô nhớ lại tối đó ở quán nướng, khi ấy anh giàu sức sống hơn, không cứng đờ khiến chân tay cô lóng ngóng như bây giờ.
Trần Quần ho khẽ một tiếng rồi nói: “Tôi còn có việc, đi trước nhé.”
Trần Tửu chửi thầm trong bụng, đưa tay túm lấy tay áo anh.
Trần Quần như bị phỏng mà né khỏi cô.
“…”
“Tôi…” Trần Quần chợt nhận ra động tác của mình hơi quá đáng, nhưng lại chẳng biết gỡ gạc thế nào.
Giống như Trần Tửu từng nói, anh cũng giống cô, đã sớm quên cách giao tiếp với đối phương.
Ấy thế mà Trần Tửu lại cực kỳ tự nhiên rụt tay về, hớn hở nói: “Tôi đã giặt áo giúp cậu, cậu phải cảm ơn tôi chứ.”
“… Cảm ơn.”
“Phải dùng hành động để cảm ơn.” Cô chỉ vẽ.
Trần Quần: “Cô muốn tôi cảm ơn thế nào?”
Trần Tửu nghĩ ngợi: “Hay là cậu nấu cho tôi bữa cơm?”
Trần Quần lắc đầu: “Tôi không biết nấu.”
Láo toét.
Trần Tửu lấy lui làm tiến: “Thế thì cậu kèm tiếng Nhật cho tôi.”
Cô học Tiếng Nhật năm Nhất, học mãi không nổi năm mươi âm, kỹ năng nghe nói lại càng thê thảm.
Trần Quần không nói gì mà nhìn chằm chằm cô một lúc, bỗng dưng thở dài bảo: “Tôi cũng không biết tiếng Nhật.”
“…”
Trần Tửu ôm đầu nghĩ ngợi khổ sở.
Trần Quần bị cái vẻ thề không bỏ qua của cô chọc cười, gió thổi rất đúng điệu, mà cô cũng rất tốt, khiến cảnh vật tiêu điều chớm thu không u ám như vậy nữa.
Đương nhiên anh biết Trần Tửu là ai, nhưng lại không đoán ra ý đồ của cô.
Cô cụp mắt tự hỏi, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc đen nhánh che khuất nửa vầng trán, áo sơ mi dài tay tôn lên đường cong lả lướt của cơ thể, cổ tay bên ngoài áo trắng nõn mảnh khảnh.
Khác với vẻ choáng ngợp dưới ánh đèn đường ngày đó, giờ cô ít đi sự khiêu gợi công kích, lại nhiều thêm vẻ ngoan ngoãn nhu mì.
Trước kia cô cũng rất đẹp, nhưng giờ anh mới biết hóa ra khi ấy nụ hoa còn chưa nở.
Rốt cuộc Trần Tửu cũng nghĩ ra, cô cười đầy sức sống, nói với anh: “Cậu đi xem phim với tôi nhé.”
Trần Quần nhoẻn môi cười đầy bất đắc dĩ: “Sao cô vô lại thế?”
Trần Tửu hùng hồn đáp: “Tôi có bảo cậu không thể từ chối đâu nào.”
Trần Quần ừ một tiếng, nói: “Thế giờ tôi từ chối cô.”
“…” Trần Tửu đứng hình.
Trần Quần nén cười, đợi một chốc, thấy cô không phản ứng bèn hỏi: “Giận à?”
Trần Tửu lắc đầu.
Anh lại nói: “Mấy hôm nay công ty rất bận, kỳ thực hành cũng bắt đầu rồi, quả thật tôi không có thời gian…”
Trần Tửu ngắt lời anh, “Trần Quần.”
“Hở?”
“Cậu vừa từ chối tôi.” Cô nói.
Trần Quần hỏi: “Hở?”
“Nhưng tôi không chấp nhận lời từ chối của cậu.”
“…”