Rạp phim trong trường chiếu vào khung giờ cố định mỗi thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Khác với cụm rạp thông thường, ở đây chỉ chiếu mỗi tối một suất với một bộ phim ngẫu nhiên.
Có lẽ là ý trời, lúc Trần Tửu và Trần Quần yên vị, màn hình sáng lên, họ mới phát hiện phim chiếu tối nay hóa ra là Doraemon của Nhật Bản.
Phim Nhật phụ đề Trung kéo hồi ức thơ ấu ùa về.
Trần Quần buồn cười trêu: “Nghe cẩn thận vào, có khi có nội dung thi đấy.”
Trần Tửu lặng thinh, bĩu môi.
Hư quá.
Tuy cô thầm thấy vui vẻ nhưng ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì, thấy vẻ ấu trĩ như bây giờ của anh tốt hơn sự thờ ơ lúc trước nhiều.
Doraemon là tuổi thơ của rất nhiều người, không riêng Trần Tửu và Trần Quần. Cô xem hồi lâu, thấy dán mắt vào phụ đề thì mỏi mắt, nghe thì lại không hiểu đành xem kiểu cưỡi ngựa xem hoa, khép mắt lim dim, rốt cuộc mơ màng ngủ mất.
Ngủ xong thì bắt đầu nghiêng đầu, bên trái trống không bèn dựa sang phải.
Người bên cạnh khẽ nhúc nhích, đưa bàn tay ấm áp đỡ lấy trán cô, nâng đầu cô lên, đưa bờ vai gầy gò sang, thẳng người dậy để cô dựa vào vai mình cho thoải mái.
“Ưm…”
Nghe tiếng, người con trai bên cạnh hơi cúi đầu, môi kề sát má cô, hỏi: “Sao thế?”
“Xin lỗi.” Cô ấp úng, nửa tỉnh nửa mơ.
Tim Trần Quần đập thình thịch, quay đầu đi, vươn tay khẽ vuốt tóc cô, không nói chuyện, để mặc nỗi chua xót và buồn bã lấp đầy mình.
Màn hình vẫn đang chiếu phim, ánh sáng lờ mờ hắt tới khiến mặt anh trông lành lạnh hư ảo.
Nếu Nobita làm gì sai, Doraemon luôn tha thứ cho cậu bé, không hề so đo, cũng chẳng tức giận, mà dẫu giận cũng không giận dai.
Nhưng Trần Tửu không phải Nobita, anh cũng chẳng phải Doraemon, cho nên Trần Quần không biết nên trả lời như thế nào.
Anh nhìn về trước, nhủ bụng, cứ vờ như không biết thì tốt hơn.
Nhiều năm qua, anh đều giả vờ như vậy.
Bộ phim rất dài, Trần Tửu ngủ không yên, nhích tới nhích lui, hết ngả trái lại ngả phải, cuối cùng cứ thế nửa nằm ra ghế.
Trần Quần đỡ mấy lần, song chẳng mấy chốc cô lại lộn xộn, còn lẩm bẩm chê phiền.
Trần Quần bật cười: “Là cô bảo tôi đi xem phim cùng cơ mà.”
Sao lại ngủ ngon thế hả?
Nhưng người đang ngủ nào trả lời anh. Trần Tửu đổi tư thế, trông càng khó chịu hơn trước nhưng cô lại ngủ đến là ngon.
Trần Quần sợ cô ngã, đang tính đỡ thì ánh mắt chợt khựng lại.
Túi Trần Tửu nông, một tờ giấy rớt xuống bên chân cô.
Trần Quần khom người nhặt lên, thấy bên trên ghi năm mươi âm tiếng Nhật.
Chữ cô không xem là đẹp, hơi ngoằn ngoèo, bị dính nét, vết đồ xóa và sửa chữa cũng rất nhiều, tóm lại vừa nhìn đã biết là người không thích học.
Trần Quần buồn cười liếc người đang say giấc nồng, gấp tờ giấy định nhét vào túi, vừa lật ra mặt sau chợt sửng sốt.
Trên tờ giấy nháp thô ráp, mặt trái có nét chữ bằng tiếng Trung. Cô viết tiếng Nhật xấu, mà tiếng Trung cũng chẳng khá hơn, nhưng bất kể là “Trần Quần” hay “Lý Hoan” đều không khó nhận ra.
Từng nét bút vụng về khắc ghi nỗi nhớ nhung vô hình và cả niềm tiếc nuối tích tụ nhiều năm.
*
Hơn chín giờ, trời tối đen như mực, đêm khuya tĩnh mịch, lúc ra khỏi rạp phim, Trần Tửu vẫn xoa cổ mãi.
Gió khẽ lay làn tóc cô, cô nhìn hai chiếc bóng song hành dưới đất, không phải không có oán niệm mà trách người đằng sau: “Sao cậu không gọi tôi dậy, làm tôi bị sái cổ này.”
“Trả thù đấy.” Trần Quần dịu giọng nói: “Cô ngủ quá say, tôi gọi kiểu gì cũng không tỉnh.”
Trần Tửu huých anh: “Sao tôi cứ cảm thấy là cậu cố ý nhỉ?”
Trần Quần kinh ngạc: “Ơ, bị lộ rồi à?”
“…”
Bọn họ thong thả đi, Trần Quần ngỏ ý đưa Trần Tửu về ký túc xá, cô vui sướng đồng ý, sau đó bắt Trần Quần đồng ý lời mời kết bạn Wechat của mình.
Còn vì sao trước đó anh mãi không đồng ý thì bọn họ đều ăn ý lờ đi.
Không ngờ tới dưới ký túc xá lại gặp Ngụy Tri Ngộ.
Lúc thấy anh ta, Trần Tửu hiển nhiên hơi bất ngờ, không khỏi nổi cơn bực.
Cảm giác này giống hệt như lúc sắp thi Đại học, cô đang muốn học thuộc từ vựng thì Trần Đinh cứ nằng nặc bảo cô ra ngoài ăn trái cây.
Đều là sự khó chịu khi đang tập trung thì bị gián đoạn.
Ngụy Tri Ngộ cúi đầu hút thuốc, thấy cô tới bèn lặng lẽ dập điếu thuốc đi, tiện tay vẩy vài cái cho bay mùi.
Trần Tửu nhíu mày hỏi: “Sao thầy lại tới đây?”
“Có vẻ như em không vui.” Anh ta nhướng mày.
“Đâu có.” Trần Tửu nói, “Thầy có chuyện gì ạ? Nếu như không có gì…”
“Có.” Ngụy Tri Ngộ mỉm cười, “Trần Tửu, mình nói chuyện đi.”
*
“Có phải tôi đã quấy rầy buổi hẹn hò của hai người không?”
Đóng cửa xe lại, Ngụy Tri Ngộ cười tự giễu hỏi.
Trần Tửu hơi khựng người, chối: “Em không nghĩ vậy.”
“Đừng gạt tôi, Trần Tửu, tôi hiểu em mà.” Anh ta thấu hiểu cười mỉa, “Rõ ràng vừa rồi em rất không vui, em cảm thấy tôi đang quấy rầy hai người.”
Trần Tửu day huyệt Thái Dương, thấy nhức đầu, “Thầy Ngụy, thầy tìm em để nói chuyện này à?”
“Đương nhiên không phải.” Giọng Ngụy Tri Ngộ dịu như nước, “Trần Tửu, em lấy tôi nhé?”
Trần Tửu buông tay, tháo đai an toàn vừa cài lúc lên xe, “Không được.”
Ngụy Tri Ngộ không hề bất ngờ, móc bao thuốc và bật lửa trong túi ra, hỏi: “Có thể hút thuốc không?”
Trần Tửu gật đầu, bấy giờ anh ta mới châm thuốc, ngón tay hơn quắp lại tiết lộ rằng anh ta đang cần bình tĩnh lại.
Trong xe rất yên ắng, Trần Tửu vẫn luôn ngồi yên không nhúc nhích, đợi Ngụy Tri Ngộ rít hết điếu thuốc, quay cửa kính xe xuống mới nói: “Thầy Ngụy, em rất biết ơn thầy.”
Ngụy Tri Ngộ mỉm cười.
“Nhưng xin lỗi, em không thể lấy thân báo đáp.” Trần Tửu chậm rãi nói, “Ngày xưa lúc thầy cứu em cũng đã cứu rất nhiều người khác. Thầy là anh hùng, sẽ có rất nhiều người thích thầy…”
Ngụy Tri Ngộ: “Nhưng những người đó không bao gồm em.”
Trần Tửu bất đắc dĩ: “Vậy nên em xin lỗi thầy, thầy đã cứu một người ích kỷ.”
“Tôi đã ly hôn.”
“Xin thầy đừng nói vậy.” Cô quay sang nhìn anh ta, “Thầy ly hôn không phải vì em, mà là vì thầy. Thầy không chịu nổi quãng ngày luôn khắc khẩu vì những chuyện vụn vặt vĩnh viễn không có hồi kết, những chuyện đó không phải do em mang đến cho thầy, thầy đừng đổ hết lên đầu em, lấy chuyện yêu em đã che giấu những thứ đó không khỏi quá không công bằng với em.”
“Công bằng, em còn nhắc chuyện công bằng với tôi?”
Nụ cười của Ngụy Tri Ngộ nhạt đi, “Là tôi dẫn em ra khỏi thôn, là tôi cứu cuộc đời em, em bàn chuyện công bằng với tôi, vậy phải làm sao mới công bằng với tôi hả?”
“Vậy nên em mới bảo em là một người ích kỷ.” Trần Tửu thản nhiên đáp, “Em không yêu thầy, nên em ở bên thầy sẽ không thấy hạnh phúc. Vì hạnh phúc của bản thân em, thật ngại quá, thầy Ngụy à, em cần phải từ chối thầy.”
Ngụy Tri Ngộ siết chặt nắm tay: “Em không yêu tôi thì em yêu ai? Yêu cái thằng nhãi vừa rồi à?”
Anh ta cười khẩy, như thể một con thú dữ bị chọc điên, dù cố hết sức kiềm chế nhưng vẫn không sao ngăn nổi cơn giận: “Nó là ai? Em hiểu nó chắc mà đi thích nó! Trần Tửu, chúng ta là người thân thiết nhất trên đời, không có ai hiểu em hơn tôi, nó hoàn toàn không xứng!”
Trần Tửu bị câu này của Ngụy Tri Ngộ chọc cười.
Anh ta khoác áo anh hùng nhiều quá nên nội tâm đầy ảo tưởng, tự cho rằng mình ghê gớm, nhập vai tổng tài bá đạo phát nghiện.
Nhưng ơn cứu mạng của anh ta với cô là thật, Trần Tửu mím môi, thở dài: “Cậu ấy là Lý Hoan.”
“Ai?”
“Lý Hoan.” Trần Tửu nói, “Là đứa bé trai bị Lý Đức Phú và Ngụy Kim Hà ‘nhận nuôi’.”
Ngụy Tri Ngộ im lìm hồi lâu, lúc nhìn sang thì mặt hiện vẻ không thể tin nổi: “Trần Tửu, em đừng bảo tôi là em thích nó nhé!”
Vẻ mặt của anh ta hệt như trông thấy núi lửa sắp sửa phun trào: “Trần Tửu, nó là em trai em!”
Trần Tửu: “Em biết, nhưng tình yêu em dành cho cậu ấy không phải là loại mà thầy nghĩ.”
“Thế thì là gì?” Ngụy Tri Ngộ sửa đúng cô, “Trần Tửu, em tỉnh táo lại đi, đó là thương hại, là thông cảm, nhưng không phải là yêu.”