Chuyện Cũ Mèm - Đao Hạ Lưu Đường

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

“Thầy Ngụy, có phải trong mắt thầy, nam nữ không thể có tình cảm thuần khiết không?”

Ngụy Tri Ngộ mỉm cười: “Nhưng hai người không thuần khiết.”

Trần Tửu cảm thấy mặt hơi nóng lên, cô chưa kịp mở miệng thì Ngụy Tri Ngộ đã nói tiếp: “Ít ra cậu ta không có tình cảm thuần khiết với em.”

Trần Tửu ngập ngừng, “Sao lại nói vậy?”

“Em hỏi vì sao à?” Ngụy Tri Ngộ lại châm thuốc, gò má hiện vẻ tang thương trong làn khói. Anh ta cười mai mỉa: “Phản ứng đầu tiên của em không phải là phủ nhận.”

Anh ta duỗi tay chỉ vào nơi ngực Trần Tửu, nói chắc nịch: “Trần Tửu, nơi này của em có quỷ.”

*

“Có quỷ? Có quỷ gì?” Lê Niệm Tử bắt tréo chân như đại gia thứ thiệt, “Con quỷ xinh đẹp chốn nào để chị đây nếm thử phát.”

Trần Tửu dở khóc dở cười, “Cậu đừng lộn xộn.”

Vừa rồi cô chào tạm biệt Ngụy Tri Ngộ, hoảng hốt không yên về ký túc xá không hề trông thấy Trần Quần.

 
 

Anh đã đi từ lâu, cả khoảng không rộng lớn chỉ còn mình cô đứng chơ vơ. Trần Tửu nhìn bóng mình, đột nhiên thấy mắt hoen cay, hoảng hốt nghĩ, hóa ra cảm giác bị vứt bỏ là thế này.

Lê Niệm Tử nói: “Mình có lộn xộn đâu.”

Chương trình học của đại học A sắp xếp không hề khoa học, mấy hôm trước vừa lên lịch học dày đặc cả ngày, vậy nên bây giờ trong phòng chỉ có mỗi Trần Tửu và Lê Niệm Tử.

Lê Niệm Tử đứng ngoài ban công chứng kiến từ đầu chí cuối, Trần Tửu hoang mang kể cô nàng nghe một chút là cô nàng cao thủ tình trường này đã đoán ra ngọn ngành.

“Cậu quan tâm ai nói gì làm gì, nếu cậu thích cậu em kia thì cứ theo đuổi thôi.”

Trần Tửu: “Cậu không hiểu, chuyện giữa mình và cậu ấy khá phức tạp… Không như cậu nghĩ đâu.”

Lê Niệm Tử: “Cậu quan tâm mình nghĩ gì làm gì, mình chỉ biết là cậu không nỡ bỏ cậu ta. Mình bảo này, cậu cũng già đầu thế rồi, ăn cơm nhiều hơn mình những mấy năm rõ phí công, nếu có cảm giác thì quất tới bến là được, cậu không thấy trong phim đều bảo chuyện quan trọng nhất đời người là sống vui vẻ à?”

Trần Tửu chối bay: “Tình cảm mình dành cho cậu ấy chỉ là tình yêu thương thôi.”

Lê Niệm Tử lầu bầu: “Đã là tình yêu còn phân rạch ròi thế làm gì.”

Trần Tửu không thốt nên lời.

Trong đầu cô lại bắt đầu trăn trở về câu nói của Ngụy Tri Ngộ.

Tỉnh táo chút nào.

Tỉnh táo chút nào, cậu ấy là em trai mình.

Cô tìm anh chín năm, chín năm đấy…

Lê Niệm Tử đung đưa chân nói: “Có điều yêu thương cũng dễ hiểu, kiểu con trai thoạt trông như bước ra từ truyện tranh, cái khí chất kia, ối chao ôi, đúng là khiến người ta muốn yêu thương.”

Trần Tửu thắc mắc: “Khí chất gì cơ?”

“Khí chất nghệ sĩ.” Lê Niệm Tử bê ly nước lên, ra vẻ hiểu biết, “Hoặc có thể nói là khí chất chán chường.”

“…”

Trần Tửu chưa từng ngẫm về khí chất của anh, với cô mà nói, cậu trai ấy là một tạo vật vô cùng độc lập, anh tròn méo, cao lùn thế nào cũng được, anh thích là gì thì là đó.

Trên đời này có ba loại đàn ông: Trần Quần, Trần Đinh, và những người khác.

Nhưng Lê Niệm Tử cứ khăng khăng bảo anh chán chường thì Trần Tửu thật sự không tán đồng. Anh chán chường chỗ nào, chẳng có chỗ nào chán chường hết.

Anh ôn tồn lịch thiệp, đứng đắn chính trực, đúng là chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

“Đừng chối.” Lê Niệm Tử gõ thành ly, “Tửu Tửu, cậu đừng khinh mình nhỏ tuổi hơn cậu, mình gặp nhiều con trai hơn cậu nhiều, kiểu người giống như Trần Quần có lòng đề phòng rất mạnh, thoạt trông dịu dàng nhưng thật ra lại lạnh lùng tận xương, cậu ở bên cậu ta chắc chắn sẽ rất mệt mỏi.”

Trần Tửu không tiếp lời, cúi đầu mím môi, tim đập như trống dồn.

Càng lúc càng nhanh, nhanh đến kỳ lạ.

Lê Niệm Tử leo lên giường, tắt đèn trần đi, nằm đắp mặt nạ, “Đi ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều nữa.”

Trần Tửu ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Quần. Cô đã ghim Wechat anh lên trên cùng từ lâu, ấn mở khung thoại trống.

[Ngủ rồi à?]

 
 

Bên kia không hồi đáp.

Cô lại nhắn: [Cậu sống có vui không?]

Chẳng bao lâu sau, khung thoại chuyển sang trạng thái “Đối phương đang nhập tin”.

Trần Tửu nín thở chờ đợi.

Song chỉ vài giây sau lại lặng yên như cũ.

Rồi không bao lâu, bên kia lại nhập tin.

Cứ lặp đi lặp lại, đại khái bốn năm lần gì đó, cuối cùng chẳng hiển thị gì cả.

Bên tai như vang lên một tiếng thở dài, Trần Tửu úp điện thoại xuống bàn, ngửa đầu. Nơi ngực bị Ngụy Tri Ngộ chỉ vào dường như nứt ra một cái khe, hơi đau, máu chảy ngược vào trong, cô bất giác nhớ đến khuôn mặt Trần Quần…

Tỉnh, táo, chút, nào.

Cô cũng bắt đầu nói với chính mình.

Không dám nghĩ nhiều, song lại không kìm được mà nghĩ nhiều.

Kể từ sau khi Trần Quần xuất hiện, cuộc sống của cô hoàn toàn bị anh chiếm cứ, hầu như mỗi phút mỗi giây đều muốn xoay xung quanh anh.

Bọn họ từng có thời niên thiếu đằng đẵng gắn bó bên nhau, sưởi ấm lẫn nhau, giúp nhau vượt qua sáu năm gian khó.

Thế rồi năm tháng bỗng xẻ làm hai sau khi trốn thoát khỏi Phố Vàng, một bên là thuở thiếu thời, một bên là khi trưởng thành. Bọn họ hoàn toàn không có thanh xuân, thời gian bị xé rách, bị phân chia, bị ấn nút tua nhanh, thanh xuân chưa kịp đến đã phải từ biệt.

Những năm tháng lớn lên ấy, anh từng đuổi chó hoang giúp cô, lót ghế trong bếp trộm bánh bao không chia cho cô một nửa, gập đốt tay cùng cô học phép tính cơ bản… Anh đã từng dựa vào vai cô, hai người ngồi trong sân ngắm trắng, nghe cô kể chuyện hoàng tử đánh thắng rồng dữ ra sao, mũi thỉnh thoảng ngửi thấy hương hoa quế, nghe tiếng ve râm ran trong đêm hè tĩnh mịch.

Anh cũng giống như cô, vốn nên có một cuộc sống khác, vốn không nên bị chôn vùi trong xó núi như thế.

Vậy nên cô đã quyết lòng, hơn nữa cũng không hối hận.

Nhưng cô thấy tiếc nuối, niềm tiếc nuối này thôi thúc cô không ngừng tìm kiếm, và cô đã tìm thấy Trần Quần, thấy cuộc sống hiện tại của anh.

Bất kể là chiếc áo khoác năm con số hay là chiếc xe thể thao bên sườn núi đều cho thấy bây giờ anh sống không đến nỗi nào.

Cô hẳn là không nên thấy tiếc nuối nữa, nhưng cô vẫn muốn tìm anh.

Thậm chí đến bây giờ, cô vẫn đang nghĩ về anh.

Tim Trần Tửu đập loạn, thấp thoáng niềm hưng phấn và cả nỗi sốt ruột.

Cô vùi đầu vào hai tay, cố kìm tiếng thét chói tai: “A a a, mình biến thái sao???”

Lê Niệm Tử sợ suýt rơi mặt nạ, “Cậu làm cái gì đấy!”

Trần Tửu há miệng thở dốc, nhớ lại cảnh anh ở trong tiệm ăn khuya huyên náo nơi đầu phố che hai mắt cô lại thì bỗng cảm thấy có một tia sáng rọi thẳng vào nơi tăm tối nhất đáy lòng mình, xua tan băng giá, mang đến ấm áp.

Cô cắn môi, ngẩng đầu, tóc rối bời, ánh mắt kiên định.

 
 

Vừa nghiêng đầu là có thể trông thấy dáng vẻ của mình qua chiếc gương trang điểm trên mặt bàn.

Cô siết nắm tay với chiếc gương.

“Phải, mình là biến thái.”

Gật gù, song lại thấy mỹ mãn.

Lê Niệm Tử cạn lời: “Mình thấy cậu đúng là biến thái thật.”

*

Yêu là gì?

Yêu thương có tính là yêu không?

Tính. Nó càng nồng đậm gấp trăm lần yêu, tình yêu của cô dành cho Trần Quần trộn lẫn quá nhiều thứ, có áy náy, có biết ơn, mà dẫu có cả thương hại hay đau lòng cũng không sao cả.

Cô thương hại anh, đồng thời cũng yêu anh sâu sắc.

So với tình yêu sét đánh hay mưa dầm thấm đất giữa nam nữ, tình cảm của bọn họ khác hẳn, không thể dùng bất cứ lời lẽ nào để hình dung.

Trần Tửu biết cô tiêu đời rồi, ở khoảnh khắc như vậy, sau khi Ngụy Tri Ngộ mỉa mai nhắc nhở, cô đột nhiên vỡ lẽ ra rằng, hình như mình đã yêu Trần Quần.

Đây là một cơn sóng thần nghiêng trời lệch đất nhấn chìm cô.

Nhưng xung quanh im ắng không một ai biết.

May mắn quá, không một ai biết cô là kẻ biến thái.

Khó chịu quá, cũng không một ai biết tình yêu mới nảy mầm mạnh mẽ trong cô.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...