Sau ngày hôm đó, Trần Quần không liên lạc gì với Trần Tửu. Nhưng cô lại như gắn GPS, luôn có thể xuất hiện trước mặt anh.
Lần gần nhất là ở thư viện.
Khi đó sắp thi cuối kỳ, thư viện luôn chật kín chỗ, Trần Tửu phải dậy rất sớm để me được chỗ gần Trần Quần.
Yên vị, người đối diện lại chẳng hề thấy ngạc nhiên.
“Khéo ghê.” Cô buông câu khách sáo đầy phỉnh phờ.
Trần Quần lật sách, khẽ nói: “Lo học đi, hãy nghĩ đến tương lai.”
Trần Tửu lè lưỡi, đường hoàng nói: “Tôi vốn dĩ tới đây là để học mà.”
Có phải để tìm cậu đâu.
*
Với Trần Tửu mà nói, sự học quả đúng là đọa đày.
Kể từ lúc cô ra khỏi thôn đến giờ đã sắp mười năm, anh Trần Đinh rút ruột rút gan gắng công bồi dưỡng cô thành một “người bình thường”, mời gia sư tốt nhất, xin vào trường tốt nhất lớp tốt nhất, tìm nguồn tài nguyên dạy học tốt nhất, mà cô cũng rất tích cực nỗ lực, thế mà còn phải dựa vào quan hệ của Kiều Hòa mới có suất vào Đại học.
Hai lăm tuổi mới học năm Nhất.
Nhưng Trần Đinh rất lạc quan, anh cảm thấy thế đã tốt lắm rồi.
Trần Tửu cầm sách che khuất nửa khuôn mặt, lặng lẽ nhìn đối phương.
Người đối diện vẫn thản nhiên như không, trong tầm tay đặt mấy quyển sách mới tinh.
Sách do trường tự in, có mấy chữ kiểu Tống to đùng bắt mắt: “Chương trình thực hành sơ cấp”.
Anh học năm Bốn, lúc trước cô từng nghe Kiều Hòa nhắc qua.
Trần Tửu không ngờ anh đã học năm Bốn.
Cô hao hết sức lực mới thi đậu Đại học, nhưng Trần Quần thế mà lại “trưởng thành đúng hạn”.
Anh chịu khổ nào có kém cô.
…
Trần Quần cứ lo viết mãi, giống như không hề để ý đến người đối diện, song ngón tay siết chặt cây bút đã tiết lộ cảm xúc của anh.
Anh thấy may mắn vì cô không phát hiện.
Rồi lại thấy tức giận, anh đã nói rõ ràng với cô thế rồi, cớ sao cứ luôn làm phiền anh.
Giống như trước kia, trước kia lời anh nói cô thích thì nghe, không muốn nghe sẽ lờ tịt đi.
Chẳng hề tôn trọng anh chút nào, thế mà anh lại như bị ma nhập, cứ nhân nhượng cô hết lần này đến lần khác.
Rõ nghiệt.
*
Trần Tửu lấy sách giáo khoa ra, bắt chước Trần Quần, cũng cầm bút lên bắt đầu học.
Cô đúng là tới học thật, nhưng năm mươi âm chẳng chịu nể mặt, chúng nhận ra cô nhưng cô lại không nhận ra chúng.
Điện thoại khẽ rung, Trần Đinh nhắn tới.
Một tấm ảnh Trần Tiểu Đậu dẩu mông vùi mình trong chăn, bị photoshop thành nhãn dán, viết thêm cụm “cảm thấy áp lực”.
Bé con rất đáng yêu, Trần Tửu không kìm được mà phì cười, tiếng cười này thu hút biết bao con mắt.
Cô vờ như không có gì mà lật sách, làm bộ như không có gì xảy ra.
Người đối diện vươn tay, ngón tay thon dài gõ lên cuốn sách trước mặt cô, móng tay cắt đâu ra đấy rất sạch sẽ.
“Nghiêm túc một chút.”
Trần Tửu đặt điện thoại sang một bên, cầm bút lên, mặt mày nghiêm túc, dùng hành động chứng minh lòng quyết tâm học tập nghiêm chỉnh của mình.
Trần Quần lắc đầu, không nói gì nữa.
Trần Tửu thầm cắn lưỡi.
Nghiêm khắc quá.
Mấy tiếng sau, sát giờ cơm, Trần Tửu đi WC về đúng lúc Trần Quần cầm điện thoại nghiêng người, trên màn hình hiển thị “Nhạc Mông”.
Trần Tửu do dự nửa giây không biết có nên nghe lén không.
Trong lúc do dự, cô phát hiện đột nhiên có rất nhiều người vây quanh mình, đang bàn tán xôn xao.
Trước mắt bỗng chốc bị màu hồng nhạt che phủ, cùng một mảng hoa hồng và dải lụa rực rỡ.
“Có người cầu hôn ai đó, là ai nhỉ?”
Bấy giờ, Trần Quần đã rảo bước đi xa, Trần Tửu dậm dậm chân, cắn môi dưới.
Hối hận muốn chết.
Cô toan chạy, song vừa liếc mắt thì kinh hoàng phát hiện đám hoa hồng dưới đất xếp thành chữ Trần Tửu.
Ngụy Tri Ngộ ôm một bó hoa, đang cười đầy dịu dàng với cô.
Chết tiệt…
Đúng giờ nghỉ trưa, xung quanh đều là sinh viên, lầu hai tức khắc loạn như nồi cháo, tất cả mọi người đều ùa ra hóng chuyện.
“Trần Tửu…” Ngụy Tri Ngộ bắt tay làm loa gọi: “Trần… Tửu…”
Trần Tửu chết trân tại chỗ, luống cuống há miệng thở dốc, câm nín không nói năng gì được.
Người xung quanh mỗi lúc một nhiều, mắt ai nấy đều sáng như đuốc, ồn ào thét chói tai:
“Lấy anh ấy đi! Lấy anh ấy đi!”
“Đồng ý đi…”
“Kết hôn, kết hôn!”
…
Trần Tửu muốn chạy trốn.
Quá nhiều người lạ vây quanh cô, tùy tiện dòm ngó khiến cô thấy sắp ngạt thở.
Dạ dày co thắt điên cuồng, có cảm giác quay cuồng chực nôn ra.
Cô không chịu nổi, bịt miệng, cứng đờ người đi xuống tầng trệt, tới trước mặt Ngụy Tri Ngộ.
“Trần Tửu.” Ngụy Tri Ngộ thấy cô như sắp sửa ngất đi, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”
Rốt cuộc Trần Tửu không khống chế nổi nữa, bịt tai lại, sợ hãi cùng cực, “Vì sao, vì sao thầy lại làm vậy…”
Cô sợ đám đông, nhưng anh ta lại ném cô vào giữa đám đông.
Anh ta dùng cách của mình để ép cô thỏa hiệp.
“Xin lỗi.” Ngụy Tri Ngộ xin lỗi rất thành khẩn, “Nhưng tôi không còn cách nào khác, chúng ta là đồng loại, ích kỷ như nhau, trời sinh một cặp.”
Cổ cô ứ nghẹn, mặt ngạt thở đỏ bừng lên.
Cô sắp phát điên rồi…
Ngụy Tri Ngộ mỉm cười nói: “Tửu Tửu, lấy tôi đi.”
Bó hoa hồng kia như liều thuốc độc khiến cô kinh hoàng lùi về sau hai bước.
Tay chân Trần Tửu lạnh băng, cơ thể liên tục run rẩy, ngơ ngác ngẩng đầu quét mắt khắp xung quanh.
Sau đó trông thấy Trần Quần trong đám đông.
Anh đứng trên lầu hai, cúi đầu nhìn xuống với, vẻ mặt bàng quan, lạnh nhạt mà có phần tàn nhẫn.