Trần Tửu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.
Thời gian anh xoay người tối đa là 2 giây, nhưng chỉ cần 0.1 giây để cô thấy tan nát cõi lòng.
Trần Quần đi khuất khiến đầu óc cô hoàn toàn choáng váng, máu toàn thân như đông cứng.
Ngụy Tri Ngộ thân mật chìa bó hoa hồng, hỏi: “Đồng ý với tôi được không?”
Trong tay còn có cả nhẫn, đúng là đủ trọn bộ.
Hoa tươi, bong bóng, nhẫn kim cương, lãng mạn làm sao, yêu thương làm sao.
Nhưng Trần Tửu phải cố kìm chế cơn buồn nôn, mặt mày tái nhợt nói, “Thầy Ngụy, em…”
Song mới nói được mở đầu.
“Trần Tửu.”
Là Trần Quần.
Trần Quần nhìn cô chốc lát, rồi nhìn sang Ngụy Tri Ngộ. Anh nhíu chặt mày, như thể không biết nên nói gì tiếp mới phải.
Ngụy Tri Ngộ nói rõ từng chữ: “Tôi nhận ra cậu, cậu là em trai Tửu Tửu.”
Trần Tửu thoáng bực bội: “Cậu ấy không phải em trai em.”
“Cậu tới chúc phúc chị mình à?” Ngụy Tri Ngộ lạnh lùng nói, “Tốt nhất là thế.”
Trần Quần thoáng hoảng hốt rồi tiến về trước vài bước, chắn trước mặt Trần Tửu.
Anh phân vân nửa giây: “Vừa rồi Nhạc Mông gọi điện cho tôi…”
Trần Tửu nhanh nhạy bắt lấy trọng điểm trong câu nói của anh, vội túm lấy vạt áo bên hông anh, “Cô ấy tìm chúng ta có chuyện gấp à?”
Quá vụng về, song chỉ còn cách diễn như thế.
Trần Quần nhăn mày: “Cô ấy uống say nên gọi điện cho mỗi người trong danh bạ, tôi lo cô ấy gặp chuyện gì…”
Trần Tửu ra sức gật đầu: “Tôi đi đón cô ấy với cậu!”
“Ừ.”
Cô muốn đi nhưng bị Ngụy Tri Ngộ ngăn lại.
Anh ta trao cô một ánh mắt van xin, rồi nhìn chằm chằm bọn họ nói, “Trần Tửu, em không thể làm vậy.”
Trần Tửu thoáng mềm lòng một giây, nhưng khi lia mắt nhìn Trần Quần đứng cạnh, thấy anh cúi đầu bên mình với dáng người gầy gò đầy lặng lẽ cô độc thì cô chẳng rảnh lo nghĩ gì nữa.
Con người đều thế, trong lòng ai cũng có cán cân, huống chi cán cân của cô trước nay chưa hề lay chuyển.
Trần Tửu vĩnh viễn thiên vị Trần Quần, Lý Diệp Tử vĩnh viễn thiên vị Lý Hoan.
*
Màn đêm sập xuống, trời tối, trăng lên.
Trần Tửu lẳng lặng ngồi trong xe, bên cạnh là Trần Quần cũng im lặng hệt cô.
Khoảng cách từ Đại học A đến quán bar không xa, thế mà anh lại lái cả buổi trưa. Cũng may hôm nay đường không mấy xe, nếu không chắc bọn họ sẽ bị cảnh sát giao thông chặn lại khiển trách mất.
Trần Quần thoạt nhìn không hề vui vẻ, nhưng cũng không tính là lạnh lùng. Có lẽ cái quay đầu quyết tuyệt của cô đã lấy lòng cậu, tuy cậu không hề tỏ ra niềm nở với Trần Tửu, song cô hỏi gì đáp nấy.
Ví như, “Cậu đói không?”
Chủ đề này chẳng tính là thông minh, rất dễ đi tới điểm kết.
Trần Quần: “Không đói.”
“Ừm…”
Trần Quần quay sang nhìn cô một cái, hỏi: “Cô đói à?”
Khựng một chút, lại bảo: “Đợi đón Nhạc Mông rồi đi ăn cơm.”
Nhắc tới Nhạc Mông, lòng Trần Tửu đánh bàn tính nhỏ, cô hỏi bóng gió: “Cô ấy và… Diêm Thiếu Đình kia thân với cậu lắm à?”
Trần Quần hờ hững ừ một tiếng, không giải thích gì thêm.
Trần Tửu gặng hỏi: “Các cậu quen nhau thế nào?”
“Vào Đại học thì quen Diêm Thiếu Đình.” Trần Quần bình thản kể, “Cậu ta rất thân với Nhạc Mông, hay dẫn tôi theo, lâu dần thì quen nhau.”
Trần Tửu lại hỏi: “Nhắc đến chuyện Đại học, sao cậu lại học Mỹ thuật? Là người nhà muốn cậu học hay là do tự cậu thích? Cậu…”
Trần Quần ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Trần Tửu. Cậu chưa nói gì, song Trần Tửu lại ngừng nói.
“Vì thành tích không tốt.” Trần Quần hạ giọng kể, “Văn hóa quá kém, đành học nghệ thuật.”
Trần Tửu cứng họng.
Trần Quần nhếch môi: “Thất vọng à?”
Hỏi xong mới kịp phản ứng, thầm mắng mình một trận.
Cô thất vọng hay không thì can gì đến anh.
Nhưng thứ đang đập cuồng loạn trong lồng ngực lại nhắc anh rằng: Mày để ý, mày quá để ý cô ấy có thất vọng hay không, để ý đến độ không dám nhìn sắc mặt cô ấy, sợ thấy vẻ ảm đạm trong mắt cô ấy, hoặc ngạc nhiên, hoặc thấu hiểu.
“Tôi vĩnh viễn không thấy thất vọng về cậu.” Trần Tửu lắc đầu, “Tôi chỉ muốn hiểu cậu hơn.”
“Hiểu?” Trần Quần dừng xe trước cửa Thành Không Ngủ, xuống xe, xoay người đóng cửa.
Ánh đèn nê ông hắt vào gò má anh, trông có vẻ như đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Cô rõ ràng không hề muốn hiểu tôi,” Anh khẳng định, “Trước giờ cô cũng chẳng hề mong đợi gì ở tôi.”
Rầm! Cửa xe đóng lại.
Trần Quần xoay người, bóng người trong tầm mắt cô mỗi lúc một nhỏ dần, cánh cửa xe dường như ngăn cách hai thế giới.
Trần Tửu vùi mình trên ghế xe, cảm giác bất lực lan khắp người.
Cô cảm thấy hơi mệt mỏi.
Cửa xe lại mở ra, mùi rượu nồng nặc xộc vào cùng với một cô nàng say như chết.
Trần Tửu dựa vào ghế nhìn, Nhạc Mông ở ghế sau tóc tai tán loạn, vô thức bò dài ra ghế sau. Giữa tiết trời tháng Mười Một mà cô nàng vẫn gan lì diện một chiếc đầm hai dây màu đỏ lấp lánh khoe cặp chân thon dài trắng đến nao lòng người.
Trần Quần chống tay lên cửa xe thở dốc, tóc hơi rối, mắt chạm phải mắt Trần Tửu ngồi trong xe bèn nhanh chóng thu mắt về, ngồi lại ghế điều khiển.
Cảnh tượng này, Trần Tửu thầm đoán, không biết Trần Quần có nghe qua từ “nhặt xác” chưa.
*Nhặt xác là từ chỉ việc kẻ xấu đợi ở quán bar, nhắm vào những cô gái đi một mình say xỉn để quan hệ tình dục.
Bọn họ rất giống một cặp đôi tội phạm.
Trần Tửu: “Chúng ta đưa cô ấy về nhà à?”
Trần Quần lắc đầu: “Tới nhà tôi.”
Trần Tửu suýt giật bắn người, “Cậu vừa nói gì!”
Trần Quần nhìn phía trước, híp hờ mắt, “Tới nhà tôi.”
“… Vì sao?”
“Cô ấy không thể về nhà, Nhạc Mông hễ say sẽ nói linh tinh.” Trần Quần nhìn vào kính chiếu hậu, “Có một số chuyện không thể để bố mẹ cô ấy biết.”
“Chuyện gì?”
Trần Quần không đáp, trong xe chất đầy sự xấu hổ.
Trần Tửu cúi đầu mím môi, rõ mất hứng, quá sức mất hứng.
Một bàn tay đột nhiên đặt lên đầu Trần Tửu, khiến cô sợ tới run run bờ vai. Xác chết Nhạc Mông chẳng biết vùng dậy từ bao giờ, vùi đầu sau ghế dựa của Trần Tửu, lẩm bẩm: “Anh ấy đã về.”
“Ai?”
“Bố Lục Tầm.” Nhạc Mông giơ tay chọc vào vai phải Trần Quần, “Này… Tôi từng kể cậu, không phải, không phải anh ấy đã chết rồi sao? Đã chết! Tôi cứ tưởng anh ấy đã chết, tôi thật sự cho rằng anh ấy đã chết… thế mà anh ấy lại không chết…”
Trần Tửu động não một chút mới nghĩ ra bố Lục Tầm và Nhạc Mông có quan hệ gì, trong đầu nhớ lại chuyện ở trường đua xe trên sườn núi, Nhạc Mông trang điểm tinh xảo nói “Có lẽ anh ấy sẽ về, có lẽ vĩnh viễn không về”, thoải mái như thế, chán chường như thế.
Trần Quần có nhà ở Tứ Phương, trong khu Xuân Phong Loan tấc đất tấc vàng mà anh lại sống một mình trong căn biệt thự năm tầng.
Đều là khu nhà, nhưng Xuân Phong Loan và nơi Trần Đinh ở phải chênh nhau những mười lần.
Nhạc Mông say rũ rượi không đi nổi, Trần Quần không hề khách sáo gì với cô nàng, cứ thế vác như vác bao cát vào thang máy.
Kết quả là vừa vào nhà, Nhạc Mông đã vọt vào WC ói.
Trần Quần nói: “Tôi đi mua thuốc giải rượu, cô trông chừng cô ấy nhé.”
Nhạc Mông ói xong thì tỉnh táo hơn nhiều, vịn tường đi ra, mắt say lờ đờ.
“Hóa ra là cậu à Trần Quần…” Cô nàng thoải mái nói, “Tôi cứ tưởng tôi gọi cho Diêm Thiếu Đình…”
Cô nàng vừa nói vừa nhích người, Trần Tửu sợ cô ấy ngã, vội bước tới đỡ, bị Nhạc Mông nắm chặt cánh tay.
“Tôi nhận ra cô!” Cô ấy nói, “Tửu, Tửu… Cô là chị gái Trần Quần!”
Cô nàng cười đến là vui, cứ như đứa bé đoán đúng đáp án, không hề phát hiện mặt mày hai người đứng cạnh đã biến sắc ngay khi mình dứt lời.
Trần Tửu ngẩng đầu, chưa kịp nhìn sắc mặt Trần Quần thì anh đã xoay người đi mất.
Cô thở dài, hờ hững nhìn người nọ đi khỏi, cửa đóng, bóng dáng anh biến mất.
Hẳn là giận.
Đúng là báo ứng mà. Trần Tửu cười khổ.
Cậu ấy sợ cô đơn nhất.
Ai bảo mày vứt bỏ cậu ấy.
Mày nợ cậu ấy.