Chẳng biết ngoài trời tí tách mưa từ bao giờ.
Một bàn tay đột nhiên quấn lấy cổ Trần Tửu từ phía sau.
Nhạc Mông say quên trời đất đang mở to mắt, trông có vẻ còn rất tỉnh, không thể phân biệt được là say thật hay giả say.
Nhạc Mông ôm Trần Tửu, dùng tư thế thân mật như người yêu đẩy cô đi về phía trước, tới một căn phòng.
“Cô định làm gì?” Trần Tửu thắc mắc.
“Suỵt.” Nhạc Mông đặt ngón trỏ lên môi Trần Tửu, rồi thì thầm bên tai cô: “Cô biết chiếc hộp ma quái Pandora chứ? Nếu mở nó ra sẽ gặp tai họa, nhưng nó đẹp đẽ như vậy, ai mà chối từ nổi cám dỗ cơ chứ…”
Cô ấy chỉ cửa phòng, “Cô có muốn thử mở nó ra không?”
“Đây là?” Cô hơi nghiêng đầu, nhướng mày, “Phòng ngủ của cậu ấy?”
Nhạc Mông cười khẽ, buông cô ra, lùi về sau, “Tôi ngứa mắt cậu ta lâu lắm rồi.”
Cô nàng nhếch môi cười khẩy đầy khêu gợi, “Lần nào cậu ta cũng bàng quan nhìn người khác yêu hận tình thù với vẻ thoát tục, tự cho là bản thân mình đang sắm vai thâm tình, chả buồn nhả rắm. Nhưng tôi hơi sợ…”
Nhạc Mông ngáp một cái, ung dung lấy một chai rượu chưa khui trên giá vang đỏ, thành thạo mở nắp, lắc bình, rồi cười nắc nẻ trông đau đớn cùng cực.
“Không có con thuyền Noah để tôi trốn nên tôi không vào đâu, nhớ đừng bán đứng tôi đấy.”
Trần Tửu không nói gì, đặt tay lên cửa, khẽ đẩy ra.
Căn phòng trống trải đang bật đèn, dưới ánh đèn trắng nhạt, không khí tỏa mùi lạnh băng.
Toàn tranh là tranh, treo đầy tường, tám phần giống Trần Tửu, còn hai phần không giống, có lẽ vì Trần Quần chưa từng thấy cô khi trưởng thành.
Đó là cô lúc mười sáu tuổi, là Lý Diệp Tử mười sáu tuổi, sống ở Phố Vàng nơi xó núi kia.
Nhạc Mông treo người trên lưng cô, đưa ly rượu vang đỏ sang, “Làm một ly không? Rượu có thể giải nghìn sầu.”
Trần Tửu đưa mắt sang, yên lặng đóng cửa lại, dựa vào cửa phòng ngủ.
Cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại khi nhìn những bức tranh ấy, phản ứng chậm mất vài nhịp, khi cái ly chạm môi mới giật mình tỉnh táo lại.
Nhạc Mông nghiêng ly rượu, khuyên cô: “Cô uống tí đi, thử một lần thôi.”
Trần Tửu nghiêng mặt, ngoan ngoãn há miệng uống một ngụm rồi quay đi không nhúc nhích.
“Cô ngoan thật.” Nhạc Mông khẽ nói, “Thật đáng yêu… Khó trách Trần Quần thích cô, gu cậu ta khá khẩm hơn Diêm Thiếu Đình nhiều, tên kia chỉ thích ngực to mông vểnh, chẳng có chút chiều sâu nào.”
Trần Tửu yên lặng cúi xuống nhìn ngực mình, không nói gì.
“Năm mười sáu tuổi, tôi gặp anh ấy,” Nhạc Mông châm thuốc, chậm rãi hút, “Hồi đó anh ấy bị nhốt trong cũi sắt, tôi vừa nhìn một cái là đổ anh ấy luôn. Tôi là bà chủ Thành Không Ngủ, ai dám giành với tôi? Từ đó về sau, anh ấy về nhà với tôi.”
“Nhưng nào ai học được chữ ngờ, tôi cho rằng anh ấy chỉ bất hạnh lưu lạc chốn phong trần, không ngờ anh ấy lại có quá khứ rất phức tạp… Cũng đúng, trên người không có vài khoản nợ máu thì ai lại bị nhốt trong cũi sắt bán đi chứ, Thành Không Ngủ có phải chỗ tốt đẹp gì cho cam.”
“Anh ấy thó tiền, thó súng, để lại con cho tôi, bảo anh ấy báo thù xong sẽ quay lại tìm tôi. Tôi chờ hoài chờ mãi, vẫn luôn chờ, chờ đến nỗi tôi cho rằng anh ấy đã chết, không ngờ anh ấy lại trở về… Cô nói xem giết một người cần bao lâu, sao anh ấy lại đi lâu như vậy, lâu đến độ tôi định mua đất xây mồ cho anh ấy rồi…”
…
Khi Trần Quần về đã trông thấy cảnh tượng thế này…
Khắp nhà toàn mùi rượu, một cô nàng cuộn mình nằm trên sô pha, dưới đất là năm sáu chai vang đỏ, một cô khác thì đang nôn trong nhà vệ sinh như muốn nôn hết nội tạng ra.
Trần Tửu uống hơn nửa chai vang đỏ với Nhạc Mông, uống đến choáng đầu nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo.
Trần Quần quỳ một gối trước mặt cô, hỏi: “Sao cô ấy nổi điên mà cô cũng điên theo cô ấy thế?”
Cô quay đầu, lẩm bẩm mấy tiếng.
Trần Quần thở dài, bỏ thuốc trong tay xuống, xoay người vào WC đỡ Nhạc Mông.
Trần Tửu để ý thấy thuốc anh mua là dạng pha nước.
Căn nhà này chẳng có mùi người, đừng nói là nước ấm mà ngay cả bình nước cũng chẳng có. Cô lảo đảo đứng dậy tính phụ nấu nước.
Đường vào nhà vệ sinh nồng nặc mùi chua.
Trần Quần thực sự coi Nhạc Mông là bạn, dẫu vậy anh cũng sắp mất hết kiên nhẫn. Anh nhíu mày, đặt cô nàng lên sô pha, đắp chăn cho cô rồi nói: “Đừng uống nữa, cẩn thận uống loét dạ dày.”
“Rượu là thứ tốt, một say giải nghìn sầu…”
Trần Quần: “Rượu không phải, cũng không giải được nỗi sầu của cô. Nhạc Mông, cô không nên vì anh ta mà đày đọa bản thân.”
Nhạc Mông trở tay đẩy anh ra, mở đôi mắt mơ màng nhìn bóng dáng đang bận rộn trong bếp.
Cô ấy đẩy vai Trần Quần ra, trở mình ngồi dậy, lạnh lùng nói: “Tôi phát hiện cánh đàn ông bọn cậu đều rất thích khuyên bảo phụ nữ.”
“…”
“Dáng vẻ khuyên bảo tôi ban nãy của cậu hệt như đang khuyên gái điếm hoàn lương.”
Đàn ông thích khuyên gái điếm hoàn lương, nhưng nếu bảo anh ta cưới cô gái kia thì chẳng ai chịu.
Đây là đàn ông, bạc tình bạc nghĩa bẩm sinh.
Trần Quần: “Tôi không có ý đó, tôi chỉ mong cô không cần lại vì…”
“Trần Quần, cậu đừng thế nữa.” Nhạc Mông xua tay bảo anh im lặng.
Cô ấy ôm chăn, ngước lên nhìn anh.
“Cậu cũng có người đặt trong tim không thể quên được, cậu cũng có người dù không từ mà biệt rất nhiều năm mà vẫn cứ nhớ mãi không quên, đừng nói với tôi cái gì mà buông bỏ bản thân, buông bỏ quá khứ, chuyện cậu không làm được thì sao lại làm khó tôi.”
Trần Quần khựng người, bĩu môi cười nói: “Cô say rồi.”
“Trần Quần…”
“Cô say rồi.” Anh ngoảnh đầu, cái người ngốc nghếch trong bếp vẫn đang tìm ấm nước, anh lơ đễnh lắc đầu bảo: “Cô nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều như vậy.”
…
Trần Tửu đang tìm đồ trong bếp thì lưng bị chọc một cái, cô quay đầu thấy Trần Quần đứng đằng sau.
Anh đỡ cô dậy, đi tới bên bồn rửa, mở cái chốt cạnh đó. Nước ấm chảy ra, anh khẽ nói: “Nước này có thể uống ngay.”
“…”
Trần Tửu cảm thấy mình hơi ngốc nghếch, “Sao cậu không nói sớm?”
Trần Quần buông cô ra: “Cô có hỏi tôi đâu.”
Cứ tự mình ngốc nghếch lục tìm mãi.
“Muốn uống nước à?”
Trần Tửu không nói gì, yên lặng gật đầu.
Trần Quần rót ly nước, đang định đưa cho cô thì cổ tay bỗng bị cô nắm lấy.
Trần Quần hỏi: “Sao thế?”
Có lẽ rượu mang đến cho con người ta dũng khí vô hạn, Trần Tửu hoa mặt chóng mày, chỉ thấy ngực khó chịu.
Cô hỏi: “Cậu có hận tôi không?”
Trần Quần run rẩy khó thấy, bàn tay cầm ly trắng bệch ra, căn phòng yên ắng lạ thường, đến độ nghe thấy tiếng hít thở.
Giữa lúc mơ màng, Trần Tửu nghe tiếng mình nói: “Tôi đã nhìn thấy những cái đó…”
“Cái gì?”
“Tranh.” Cô ngẩng đầu, tới gần Trần Quần, giọng nói vì say mà hơi khàn, khóe mắt đỏ hoe.
Trần Quần ngơ ngác một tích tắc, tầm một giây đồng hồ anh không rõ cô vừa nói gì, là “truyện” hay là “tranh”.
Đến khi phản ứng kịp thì cảm giác bực tức lại ùa đến trước nỗi thẹn thùng. Anh nắm lấy cánh tay Trần Tửu, muốn gạt cô ra.
Nhưng cô lại bám chặt như kẹo mạch nha.
“Vì sao cậu vẽ tôi? Cậu có đi tìm tôi không… Tôi vẫn luôn tìm cậu, tôi đã tìm cậu rất lâu. Năm ấy sau khi về nhà tôi đã thu thập rất nhiều bài báo, xem rất nhiều bản tin, nhưng vẫn không tìm thấy cậu…”
Từng câu từng chữ bén lẹm như dao, lột sạch quần áo anh, rạch da anh ra khiến máu chảy đầm đìa.
Lòng tự tôn bỗng chốc rơi xuống đất.
Trần Quần nổi điên, cố sức gỡ tay Trần Tửu ra, quay đầu rảo bước đi ra ngoài.
“Lý Hoan!”
Trần Quần nghiến răng, ngoảnh lại, hai mắt đỏ vằn, khàn giọng quát: “Đừng gọi tôi là Lý Hoan!”
Anh dùng sức đến độ cổ nổi gân xanh, giọng nói vì giận dữ mà vỡ òa: “Tôi không phải Lý Hoan! Tôi không phải!”
Dứt lời, anh há miệng thở dốc như loài cá sắp chết.
Trần Tửu mím chặt môi, cõi lòng rung động miên man, tim đập thình thịch như muốn vỡ vụn.
Cô mặt đỏ tai hồng, luống cuống chân tay, cuối cùng chỉ biết thốt khẽ một câu “Xin lỗi”.
Sự nhục nhã hiện rõ mồn một trong đôi mắt Trần Quần, anh không thích Lý Hoan, không thích thằng ranh trộm bánh bao không ở xó núi kia.
Đoạn ký ức ấy chẳng hề quý giá, nhưng đối với cô quá đỗi đặc biệt. Nó thay đổi cả cuộc đời cô, cô tin với Trần Quần cũng thế.
Cô không biết rằng, thật ra anh không hề muốn nhớ lại đoạn ký ức kia. Cô nhắc đến nó khiến anh buộc phải nhớ tới bản thân thuở trước, cô là người khiến anh nhớ lại quá khứ kinh hoàng ấy.
Cô sai rồi, sai vô cùng.
Rốt cuộc Trần Quần không nói gì nữa, chỉ thở mạnh một hơi xả giận, đưa ly nước trong tay cho cô, xoay người ra khỏi bếp.
Trần Tửu hoảng hốt, ngực như nứt ra một cái khe khiến gió lùa vào, lạnh đến cứng đờ chân tay.
“Đừng đứng ngây ra đó,” Tiếng Trần Quần vọng từ cửa vào, “Uống chút nước ấm đi.”
Trần Tửu ôm ly, ngơ ngác đi ra.
Trước mặt phủ lên một cái bóng, một bàn tay đặt lên đầu cô.
Anh đứng yên trước mặt cô rất lâu, cuối cùng khẽ vuốt tóc cô, thở dài thườn thượt, nói với cô: “Xin lỗi.”
Câu nói này khiến khóe mắt Trần Tửu hoen cay. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn chưa vơi nỗi sợ, lí nhí gọi anh: “Trần Quần…”
“Ừ.” Anh nói, “Tôi ở đây.”