Sau nửa đêm, mưa mỗi lúc một to, từ mưa phùn lất phất chuyển sang mưa to tầm tã.
Trần Quần vác Nhạc Mông vào phòng ngủ dành cho khách. Sau khi được Trần Tửu đút thuốc giải rượu, cô ấy nằm nhoài ra ngủ vùi.
Thoắt cái chỉ còn lại hai người đối mặt nhau không nói gì.
Trần Tửu nằm trên sô pha, rượu kia tác dụng chậm, cô híp mắt, đầu óc cứ váng vất suốt. Nhưng lại không ngủ được, cứ lẩm bẩm mãi như đang nói chuyện phiếm. Trần Quần nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn đáp lại mấy câu.
“… Lúc ấy thầy Ngụy dẫn chị chạy trốn, chắc em không biết anh ta dẫn chị đi thế nào nhỉ?” Trần Tửu vừa nói vừa co hai chân lại.
Trần Quần lắc đầu, khẽ đáp: “Em biết.”
Trần Tửu không nghe rõ, ý thức hỗn loạn, kể tiếp: “Thầy Ngụy cầu hôn chị.”
Trần Quần cứng đờ người, nhíu mày hỏi: “Hả?”