Trên đường lớn, khoái mã lao đi như bay, cát bụi bay mù mịt....
Hơn mười người cưỡi ngựa dùng tốc độ nhanh nhất mà lao về phía Biền Tây thành. Trên vẻ mặt bọn họ đều tràn đầy vẻ lo lắng, trong con ngươi cũng không hẹn mà cũng toát ra một tia nóng ruột, vội vã.
Hộ vệ Cừu phủ có lẻ chẳng quan tâm lắm về thương thế của thúc cháu Lâm Đình, nhưng đối với thương thế của đồng đội và tiểu công tử Cừu phủ lại cực kỳ lo lắng.
Nếu như Cừu Tư Vịnh thật sự xảy ra điều gì bất trắc, mấy người hộ vệ bọn họ chỉ sợ cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
Cừu Đường Cổ - chủ nhân Cừu phủ đâu phải hạng thiện nam tín nữ gì. Hắn một tay dựng nên một cơ nghiệp thế này đủ chứng tỏ Cừu Đường Cổ có một thân thực lực trác tuyệt, khiến tất cả mọi người phải sợ hãi.
"Dừng...."
Một tên kỵ sĩ đột nhiên kêu lớn.
Phảng phất như đã có ước định từ trước, hơn mười kỵ sĩ đều như đồng thời dừng lại, chỉ có hai phụ tử Dư Uy Hoa là hơi chậm hơn một chút.
Tôn Kiều Cảnh nheo mắt nhìn về phía xa, cuối cùng thở phào một hơi: "Đến rồi...."
Phía xa, một đám bụi đất bay lên mũ mịt, trong tai mơ hồ còn có thể nghe thấy những tiếng võ ngựa rầm rập như tiếng trống trận.
Lúc này, phóng ngựa như bay trên quan đạo, e rằng cũng chỉ có viện quân của Cừu Tam mời tới mà thôi.