Mặt trăng trên bầu trời thoát ẩn thoắt hiện sau đám mây đen, dưới ánh sáng u ám, lúc có lúc không có, trong đám cây cối đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen lao ra.
Bọn chạy đi như bay trên mặt đất, trên người bọn họ còn mang theo mùi máu tanh nồng và khí tức hung lệ. Cái thứ sát khí tràn ngập xung quanh thân thể này khiến cho toàn bộ đám sinh vật cỡ lớn phía xa căn bản không đám lại gần.
Có lẽ bọn họ là một bữa ăn ngon, những càng có khả năng bọn họ chính là những kẻ săn thú hung tàn.
Những hơi thở hồng hộc không chút che dấu, liên tục từ trong miệng bọn họ phát ra. Gần như mỗi người đều cảm thấy mệt mỏi đến cực độ. Những ngay cả như thế, tất cả bọn họ đều không hề dừng lại một chút nào.
Dư Uy Hoa cõng Lâm Đình, đang ở vị trí dẫn đầu, lướt đi như bay trong rừng cây.
Lòng của hắn đã nóng như lửa đốt, giống đang có một ngọn lửa đang không ngừng thiếu đôt hắn, khiến cho thể lực, chân khí, thậm chí là cả tiềm lực của hắn đều bị lửa giận thiếu đốt.
Lúc này, trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.
Phải nhanh trở về, cứu Lâm Đình và Lâm thúc, sau đó...
Hắn phải quay trở lại, phải đồng sinh cộng tử với huynh đệ của hắn.
Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mọi lực lượng trong cơ thể bị thiếu đốt mãnh liệt và phóng thích ra ngoài.