Độc lang thấp bé ẩn nắp chờ thời cơ, cuối cùng khi phát hiện ra thời tốt nhất liền vung những cái móng vuốt sắc bén, đen kịt như những cái đinh ra, đâm về phía thân thể Trịnh Hạo Thiên. Chúng mở ngoác cái miệng tối đen, nhầm chuẩn thời cơ lang nha bổng rung lên bần bật mà táp về phía yết hầu Trịnh Hạo Thiên.
Bất kể là móng vuốt hay là răng nanh của mấy con độc lang này đều đen kịt không chút ánh sáng, giống như một thanh chủy thủ trong đêm đen vậy, làm cho người ta không khỏi sinh ra một thứ cảm giác rét lạnh.
Đây là độc lang, một loại quần thể đặc thù của cự lang trong núi.
Trong thân thể chúng có ẩn chứa một thứ chất độc mãnh liệt, một khi đã lưu lại trên cơ thể sinh vật một vết thương thì sinh vật đó khó mà bảo toàn được tính mạng.
Hắc bào nhân nhún người nhảy về phía sau. Hắn lấy quyền đầu va chạm với lang nha bổng, mặc dù không có bị thương, nhưng khi tự thể nghiệm loại sức mạng đơn thuần khủng bố, không gì so sánh được này, hắn vẫn không khống chế được thân thể mà nhảy lui lại phía sau.
Bất quá, trong mắt hắn lại lóe lên một tia quang mang hung tàn, hắn dường như đã nhìn thấy được viễn cảnh, một thiếu niên thiên phú dị bẩm, tiền đồ vô lượng bị những con độc lang lưu lại trên thân thể vô tận vết thương, nhìn thấy thiếu niên kia quằn quại chết trong đau đớn.
Tựa như chỉ có thể như thế, hắn mới cảm thấy khoái cảm trọn vẹn vậy.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc khi mấy con độc lang sắp chạm được vào người Trịnh Hạo Thiên thì ánh mắt hắc bào nhân đột nhiên thay đổi.