Đường Thiên cảm thấy lạnh hết cả gáy.
Tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn chỉ có thể thấy được một bóng đen mơ hồ.
Khốn kiếp!
"Thiên Lô!" Đường Thiên gầm lên, ngọn lửa màu đỏ bốc lên từ Hắc Thiết quyền sáo Thiên Lô, chân lực toàn thân chuyển động ở mức tối đa, dường như lần này Hạc thân thứ hai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, chuyển động với tốc độ nhanh chưa từng thấy.
Đường Thiên không chút chần chừ tung ra một quyền mạnh nhất của mình.
Đại Tuyết Băng!
Lần đầu tiên Đường Thiên đeo Hắc Thiết quyền sáo sử dụng Đại Tuyết Băng, hắn lập tức cảm nhận được sự bất đồng, một dòng khí ấm áp chảy ngược từ quyền sáo vào trong cơ thể hắn, sau đó lại cùng chân lực của hắn truyền vào quyền sáo.
Dòng khí ấm này quét sạch sự sợ hãi của Đường Thiên.
Quyền thế nhìn rất bình thường, ngay cả ngọn lửa yêu dị trên nắm đấm dường như cũng trở nên hòa nhã.
Lúc này Ngũ tiên sinh đã cạn sức, hắn không thể tránh được cú đấm này của Đường Thiên, nắm đấm của Đường Thiên đánh thẳng vào ngực hắn.
Phụp!
Một tiếng động nhỏ vang lên, ngọn lửa màu đỏ đi vào cơ thể Ngũ tiên sinh, Ngũ tiên sinh cứng người, vẻ mặt vẫn còn đọng lại trên mặt. Hắn ngơ ngẩn nhìn Đường Thiên, dường như hắn không thể tin cú đấm này của Đường Thiên lại có thể trúng hắn.
Lúc này mọi người mới có phản ứng.
Ầm!
Ngọn lửa màu đỏ bùng ra từ cơ thể Ngũ tiên sinh, trong chớp mắt đã hoàn toàn nuốt chửng Ngũ tiên sinh.
"Thiên Lô hỏa!" Hiệu trưởng học viện Mãnh Thú la thất thanh.