"A... mọi người đến đông đủ rồi." Thành chủ sắc mặt vui vẻ gật đầu, chuyện Ngũ tiên sinh lần trước , khiến cho hắn như chim sợ cành cong, tới tận lúc người của Quang Minh Võ Hội đến, hắn mới có cảm giác ăn ngon ngủ yên.
Khuôn mặt hắn tươi cười: "Kính mời Khổng tiên sinh kiểm tra một chút xem thiên phú của bọn họ ra sao."
Một người trung niên mặc võ phục màu trắng mỉm cười gật đầu ra hiệu, trên bộ võ phục của hắn có viền hoa bằng tơ vàng tinh xảo, khí độ ung dung, phân phó: "Vậy bắt đầu đi."
"Rõ." Một lão già vội vàng ra khỏi hàng, đứng trước mặt các học viên, trên tay bỗng sáng lên một xập vòng sáng. Ngón tay cong lại búng ra, vòng sáng như thiên nữ tán hoa bay về phía các đệ tử.
Thấy có đệ tử vô thức né tránh, lão già quát lên một tiếng: "Đừng nhúc nhích!"
Âm thanh không lớn nhưng tới tai các đệ tử lại không khác gì tiếng sấm động khiến cho không ai dám vọng động gì.
Vòng sáng bay giữa không trung, nhanh chóng hóa lớn rồi hạ xuống, mỗi vòng sáng bao lấy một đệ tử.
Một lúc sau, màu sắc vòng sáng bắt đầu biến đổi thành các loại sắc thái khác nhau.
Đường Thiên tò mò nhìn vòng sáng dưới chân, vòng sáng giờ lóng lánh hào quang màu đen.
Lại nghe thấy lão già quát khẽ một tiếng: "Người có vòng sáng màu vàng kim, bước lên mười bước."