Đường Thiên nhanh chóng chạy tới kiểm tra Amaury một chút, thấy hắn không vấn đề gì mới hấp tấp quay sang thu thập chiến lợi phẩm của mình.
Mọi người đều rất thức thời đưa mắt sang một bên, ba vị lão đại là tấm gương tốt nhất rồi.
Ba lão đại này vô cùng xấu hổ, quay sang vờ vịt thảo luận.
"Chuyện này có điểm không đúng." Sắc mặt Lương Thu nghiêm nghị.
"Không sai. Rất không đúng, lồng ánh sáng, nham thạch đều không giống, ta nghi ngờ có người động tay động chân, nếu không đây là một bố cục." Tư Mã Hương Sơn rất thích thảo luận về âm mưu, lúc này hai mắt tỏa sáng, không khác gì một con mèo trong bóng tối.
Đám người vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai đợi nghe, lúc này lập tức căng thẳng, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có điểm lạ, giờ nghe ba vị lão đại nói vậy, bầu không khí lại càng thêm nặng nề.
Song ngay lúc này, một âm thanh hưng phấn đột ngột vang lên.
"A ha! Tên này quả nhiên là dê béo! Ô ô ô! Thẻ bạc cấp bốn, hô hô hô! Đá ngôi sao cấp bốn!
Bầu không khí đang nặng nề áp lực lập tức tan thành mây khói.
Lương Thu nhủ thầm: thẻ cấp bạc thôi mà... đá ngôi sao thôi mà... ngươi cố ý à...
Tư Mã Hương Sơn thì nhủ thầm: giả bộ, ngươi lại tiếp tục giả bộ, xin ngươi, có giả bộ cũng làm giống giống chút đi, thẻ cấp bạc đá ngôi sao, mấy thứ này thật quá giả tạo!
Hàn Băng Ngưng cũng nhủ thầm: tiếp tục hiện nguyên hình...