Từ Tông Hạo có khổ tự mình biết, đến lúc này không hợp sức lại căn bản cũng không có đường có thể chạy trốn. Phồn Đóa Nhi nói không sai, Kim Thạch Ty từ trước tới nay luôn theo lối sử dụng độc dược, sau đó mới nghiên cứu chế tạo giải dược. Mình mới vừa rồi ăn như thuồng luồng không biết bao nhiêu là giải dược, tuy nhiên vẫn không ngăn được độc tính phát tác.
Đường đường là cao thủ tông sư, bị hai người thiếu niên một nam một nữ một xướng một họa làm nhục một hồi, vừa là bởi vì tạm thời không bắt bẻ được những gì Tần Phi nói.
Từ Tông Hạo trong lòng đại hận, nếu không phải là mình không cẩn thận, đáng nhẽ nên sớm nghĩ ra, một nhà Phồn Đóa Nhi từ thời Ngũ Đại đã ở Kim Thạch Ty, không tính những tượng sư [DG nghệ nhân] ở ngoài, mỗi đời đều có người bào chế thuốc kiệt xuất. Có nàng đi cùng bên cạnh, tại sao có thể không đề phòng độc đây?
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể hợp tác, tin tưởng Lưu Nhâm Trọng mà uống hoàn thuốc hắn đưa cho, tốc chiến tốc thắng, giết chết Phồn Đóa Nhi và Tần Phi, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết cho hết kịch độc trên người.
Hoàn thuốc này màu đen dường như mang theo lực lượng thần bí, khí hải dần dần ngưng tụ, toàn thân tràn đầy lực lượng, trạng thá́i quả thực so sánh với lúc chưa trúng độc còn tốt hơn nhiều. Từ Tông Hạo mừng rỡ trong lòng, cao thủ đúng là cao thủ, Lưu Nhâm Trọng quẳng đại cho một hoàn thuốc là có thể chống đỡ độc tính.
Từ Tông Hạo cổ tay chấn động, trường kiếm lăng không đánh ra.