Chích Thủ Già Thiên

Chương 70: Đời người như một màn kịch, ai ai đều là diễn viên


Chương trước Chương tiếp

Hẻm Ất Nhị là một con hẻm nhỏ vắng vẻ ở Phố chợ. Sở dĩ Tần Phi chọn nơi này là bởi hắn đã quá quen thuộc với nó rồi. Từ nhỏ hắn và Thành Tín đã lăn lộn ở chỗ này.

Hẻm Ất Nhị là nơi ghi dấu những công tích vĩ đại của hai đứa nhỏ, chúng từng ở nơi này ném gạch phá phách người khác, cũng ở nơi này bán sách lậu, cướp mứt quả trong tay lũ trẻ con.

Tần Phi còn cảm thấy hơi mê tín một chút đó là chỉ cần ở hẻm Ất Nhị hắn và Thành Tín dù làm gì cũng chưa từng bị thua. Khi chúng mới mười một, mười hai tuổi, lấy thuổng đánh bất tỉnh một tên du côn hơi nổi danh ở Phố chợ, sau đó không bị ai phát hiện.

Đây là đất phúc! Ai cũng đều có những điều mê tín như vậy, cũng như có một số người rất thích mặc áo trắng tới trường thi, hoặc có người rất thích mặc váy đỏ đi đánh bài vậy...

Rất ít người cư ngụ tại hẻm Ất Nhị, những phòng ốc ở nơi này đại bộ phận xập xệ, rất không an toàn. Trừ phi thật sự không tìm ra chỗ ở nào khác nếu không cũng không chịu ở lại chỗ này. Có câu 'thập thất cửu không' (mười phòng chín rỗng - chỉ sự nghèo khó, tiêu điều) để hình dung con hẻm hoang vu này đúng là rất chuẩn xác.

Giờ Sửu sắp đến rồi, Tần Phi ngồi trên đống đá ven đường. Phồn Đóa Nhi cũng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại. Nàng biết mình là chim mồi, mà chính nàng cũng không thể không đi làm mồi được.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...