Chích Thủ Già Thiên

Chương 72: Thưởng thiện phạt ác


Chương trước Chương tiếp

Trong đêm tối, Lưu Nhâm Trọng như một u linh lẳng lặng hòa vào màn đêm, hắn chẳng động đậy gì nhưng mỗi người đều cảm nhận được uy áp của hắn. Cái cảm giác kỳ quái này làm cho người ta cảm thấy Lưu Nhâm Trọng chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng lấy đầu của mình.

Phố dài yên tĩnh, ánh trăng lạnh như tuyết, một người cùng một đám người lặng lẽ giằng co. Đột nhiên áp lực của đám người suy giảm, bọn họ giương mắt lên nhìn thì Lưu Nhâm Trọng đã biến mất trong màn đêm.

"Vừa rồi khẩu khí của ngươi lớn như vậy, không sợ Lưu Nhâm Trọng tới đây khiêu chiến sao?" Trần Hoằng Dận hờ hững hỏi.

Tần Phi cười híp mắt nói: "Ta sợ gì, không phải Tiểu Cửu thúc đang ở bên cạnh sao?"

"Lưu Nhâm Trọng mặc dù không xuất thủ, nhưng lần giằng co vừa rồi khiến ta biết bây giờ mình chưa phải là đối thủ của hắn." Trần Hoằng Dận chậm rãi nói: "Nếu như hắn xuất thủ, ta có thể sẽ chuồn trước."

La Ngũ gật đầu đồng ý, trầm ngâm nói: "Không cần vội vàng cạnh tranh, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Đây là cách sống của chúng ta."

Trần Hoằng Dận liếc mắt về phía Tần Phi, nhếch miệng cười một tiếng: "May mắn cho ngươi là vừa rồi Lưu Nhâm Trọng không xuất thủ." Dứt lời, Trần Hoằng Dận nâng trường thương, đám người rời đi trong nháy mắt.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...