Thẩm Phong: [ Đừng đưa ra bằng chứng chưa được chứng minh để tự làm mình xấu hổ, vui lòng chờ thư của luật sư @Lâm Châu. Yêu cầu @Sina Weibo cung cấp thông tin nhận dạng @Tang Tang Đạo Nhái, việc phỉ báng mà được chia sẻ rộng rãi hơn 500 lần đã đủ để cấu thành tội hình sự. Lần này chúng tôi sẽ theo đuổi truy tố đến cùng. }
Kèm theo là video từ camera an ninh, màn hình chia thành hai nửa, một bên là phụ đề, một bên là hình ảnh bên trong phong làm việc của giáo sư Lâm.
"Tiểu Doãn, số lượng nghiên cứu sinh mà tôi hướng dẫn thực ra đã đầy rồi. Em biết đấy, tôi có chút lưỡng lự khi nhận em về... Em cũng biết là tìm được việc làm trong nghề của chúng ta rất khó khăn, đến cuối cùng người ta chỉ quan tâm bằng cấp và danh tiếng. Cho nên, tôi muốn chúng ta cùng hợp tác, sau này cũng đảm bảo cho em một công việc thu nhập cao.”
"Tôi biết em là người ở quê lên thành phố lớn, cũng không thể dựa vào nhan sắc cả đời được. Tôi dù sao cũng đánh giá cao năng lực của em."
"Xin lỗi giáo sư Lâm, em đã kết hôn, thầy nên tìm một người độc thân khác..." "Không biết chồng em là ai mà khiến em kiêu ngạo như vậy?"
“AI Trust, Thẩm Phong.”
“Ngày nay có rất nhiều người dùng tiền bạc che mắt thiếu nữ, nhưng em cũng nên tỉnh táo, ở thời đại nào thì cũng xem trọng việc "môn đăng hộ đối.""
“Xin lỗi, em không phải người tài năng gì, nhưng lợi nhuận một cuốn sách cũng đủ bằng mười năm lương còm cõi vủa giáo sư Lâm đây, cho nên, nếu thầy cảm thấy công việc hiện tại không tốt thì em có thể nhận thầy vào một vị trí dọn dẹp vệ sinh trong công ty của chồng em. Tạm biệt!!!"
"Nếu đã vậy thì chỉ có thể cầu chúc cho em tốt nghiệp thuận lợi!"
Âm thanh rất rõ ràng và hoàn toàn khớp với video giám sát, ngay cả sau khi hình ảnh tạm dừng, âm thanh vẫn có đoạn Lâm giáo sư lẩm bẩm: "Đồ ngu!"
Cô không nhớ rõ lúc đó mình đã trả lời những gì, nhưng bây giờ nghe lại, Doãn Tang vẫn cảm thấy nhẹ nhõm.
Các bình luận nhiều người thích nhất đều là bình luận bổ sung, giống như đang "thêm dầu vào lửa."
Tri âm bản: [ Giáo sư đại học ngang nhiên phỉ báng sinh viên ưu tú của trường?
]
Phiên bản UC: [ Sốc quá! Giáo sư đại học ra quy tắc ngầm với nữ sinh không thành nên đăng đàn bôi nhọ người ta??? ]
Ngoài ra, Tô Quân cũng chia sẻ lại bài đăng, càng khiến thông tin trở nên lan toả nhanh hơn bao giờ hết.
Tô Quân: [ Khi có tuyết lở, không bông tuyết nào cảm thấy có lỗi. Khi sự thật lộ ra, không bông tuyết nào cúi đầu. Nhưng việc đó không quan trọng, một người đàn ông chân chính là người biết rõ lãnh địa của mình, cũng không nên mang lòng dạ hẹp hòi. ]
Doãn Tang đã xem gần hết các bình luận. Từ người hâm mộ cho tới người qua đường hóng chuyện đều cảm thấy hả hê vì bộ mặt của giáo sư Lâm bị vạch trần.
[ Ha ha ha ha ha, thì ra giám đốc Thẩm chính là chồng của Tang Tang nhà chúng ta à? Lữ Lạc bây giờ chắc đang trốn trong toilet khóc đúng không? ]
[ Nhà văn thật sự có thể kiếm được nhiều như vậy sao? Tò mò quá! ]
[ Phu nhân của AI Trust quá hùng mạnh rồi, tôi ở đây chỉ để hóng sự thật. ]
[ Drama ngập trời, cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy. Nhân tiện, Tang Tang lâu rồi không đăng các công thức nấu ăn đúng không? ]
[ Tôi đã nói rồi, đọc sách thì đọc sách, tại sao lại vội phán xét nhân phẩm người khác chỉ qua vài bài viết tố cáo vô danh chứ? Đúng là không có não! ]
[ Tôi bị choáng trước tin tức kết hôn của Tang Tang, vậy mà lần trước tôi còn tin tưởng rằng nhẫn cô ấy đeo là mua từ Taobao. ]
[ A ha ha ha ha ha sự thật đó, chúng ta không quan tâm cô là ai, con đường sự nghiệp phía trước của cô còn rất dài. ]
Lúc này Doãn Tang mới để ý bài đăng gốc của Thẩm Phong, tài khoản của anh có cái tên vô cùng khôi hài.
AI Trust - Tang Tang Thẩm Phong
Sina bây giờ còn chấp nhận tên tài khoản như vậy à?
Ngoài bài đăng này, anh chưa từng có thôn tin gì khác trên Weibo. Số lượng người hâm mộ đã vượt quá 50.000.
Đang theo dõi: 2 người
Ngoài cô ra, anh còn theo dõi ai nữa? Doãn Tang bấm vào, là ID quen thuộc: Tang Tang, mỹ nữ hệ chữa lành.
Đây là fan của cô, trước đó còn dám nói Thẩm Phong không xứng với cô. Khi toàn cõi mạng mắng chửi cô, tài khoản này còn gửi tin nhắn riêng, nói rằng dù sao vẫn luôn tin tưởng Doãn Tang.
Tại sao anh lại theo dõi tài khoản này?
Theo manh mối, Doãn Tang bấm vào. Một phút trước, tài khoản này đăng một bài trên Weibo.
[ Ahhhhhhhhh giám đốc Thẩm, tôi xin lỗi vì đã nói hai người không xứng với nhau! Tôi sai rồi! Anh không phải là một doanh nhân tai tiếng, anh là người đàn ông đẹp trai bất khả chiến bại nhất vũ trụ, hai người là do trời đất tác thành, đừng ghi hận tôi!!! ]
Ở dưới có hơn 100 bình luận. Có vẻ Doãn Tang không phải người duy nhất chú ý đến việc này.
Tôi là bố của bạn: [ Tôi cảm thấy có lỗi với bạn nhưng hãy để tôi cười một lúc, hahahaha ]
[ Vợ chồng Tang Tang dễ thương quá trời ơi, blogger ơi, bạn cũng dễ thương quá! ]
[ Làn sóng cào bàn phím này chắc chắn sẽ lan rộng! Rất mong được blogger phát sóng trực tiếp!! ]
Khóe miệng Doãn Tang bất giác cong lên.
Đúng lúc này, di động có cuộc gọi đến, thấy là studio, Doãn Tang lập tức bắt máy.
"Có chuyện gì thế?" Gần đến giờ tan sở rồi, có lẽ là việc gấp.
"Hôm nay giám đốc Quách phái người đến đàm phán gia hạn hợp đồng, nhưng bọn họ có điều kiện mới."
Quách Dũ tại sao không trực tiếp đến gặp cô?
"Anh ấy nói rằng họ muốn thành đại lý của toàn bộ châu Âu, cũng hy vọng rằng chúng ta có thể xin cấp bằng sáng chế cho kết quả nghiên cứu của họ."
"Bằng sáng chế gì?"
"Họ đã sử dụng mẫu vẽ của chúng ta để nghiên cứu quy trình thêu tốt nhất, bây giờ họ muốn để lại cho studio của chúng ta."
Quách Dũ mà tốt bụng như vậy? Doãn Tang bảo quản lý ở lại chờ tin tức của cô, sau khi cúp máy, cô lập tức gọi điện cho Quách Dũ.
Không trả lời
Doãn Tang đang phân vân thì điện thoại tới, là Quách Dũ gọi.
“Thật ra tôi rất không muốn nói chuyện với một người bướng bỉnh như cô đâu.” Quách Dũ nói thẳng vào vấn đề, giọng đầy oán giận, “Tôi chỉ ngạc nhiên tại sao ý tưởng tuyệt vời như vậy mà hai vợ chồng cô lại nhất quyết dập tắt ngay từ đầu."
Doãn Tang: "Quách Dũ, bình tĩnh đi, có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Quách Dũ hít một hơi thật sâu: "Để nghiên cứu những quy trình này, tôi đã thuê rất nhiều chuyên gia nghiên cứu cách làm áo cưới cho cô. Cô thấy vui không?"
"Còn không phải do chồng cô yêu cầu tôi ra sức nghiên cứu à. Sau khi nghiên cứu xong, tôi lại phải thiết kế một chiếc máy thêu đặc dụng. Được, tôi cuối cùng cũng tìm ra cái máy đấy, nhưng người đàn ông của cô lại quay lưng chặn mọi bước tiến của tôi, mua hết số máy kia, xong lại đề nghị bán lại cho tôi. Tôi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, bán kết quả nghiên cứu này cho cô, sau đó an phận làm đại lý của cô, còn không thì tôi chỉ đành ôm bằng sáng chế độc quyền bản blue print rồi để nó nằm mục nát trong kho vì không có máy làm. Hai vợ chồng các cô đúng là yêu tinh, qua cầu rút ván."
Doãn Tang có vẻ đã hiểu: “Ý anh là, Thẩm Phong đã lừa anh tốn rất nhiều nhân
lực và vật lực để nghiên cứu kỹ cách thêu Miêu tộc của chúng ta, nghiên cứu ra quy trình tốt nhất rồi chặn đường của anh để anh phải bán chúng cho tôi?"
Quách Dũ: “Đúng vậy, hai vợ chồng cô đã lừa tôi.” "Vậy anh đi kiện anh ấy đi!"
"Cô..." Quách Dũ tức giận, "Hèn gì Thịnh Nhạc trước đó đã nói với tôi rằng đừng chọc đến cô, nhưng mà cuối cùng tôi đắc tội cô ở chỗ nào chứ, chỉ là muốn mang tiền đến cho cô thôi mà..."
Doãn Tang: "Nếu anh đã nghiên cứu ra quy trình hoàn chỉnh, bây giờ thợ thêu của tôi chỉ cần áp dụng chúng một cách nghiêm ngặt, như vậy đầu ra của sản phẩm sẽ bảo đảm từ chất lượng đến số lượng, anh cũng kiếm thêm nhiều lợi nhuận không phải sao?"
"Có thể có bao nhiêu máy móc can thiệp?"
"Đồ thủ công bằng tay lúc đó còn giá trị hay không?" "..."
"Này, hai vợ chồng cô giống như người điên vậy, dù sao tôi cũng làm hết mọi việc cho hai người rồi, giờ tôi đang rất tức giận, cục tức này cũng nuốt không trôi, cô và Thẩm Phong đúng là "ngư ông đắc lợi" mà. Nếu hai người không cho tôi một bản hợp đồng tốt, tôi nhất định..."
"Việc làm ăn thì vẫn phải bàn chứ.” Doãn Tang không khỏi mỉm cười, tưởng tượng ra bộ dáng giận dữ của Quách Dũ, thực ra có chút đáng yêu, “Bây giờ chúng ta là người quen, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu, yên tâm.”
“Đừng nói suông, ngày mai gửi hợp đồng cho tôi càng sớm càng tốt!” Nói xong, Quách Dũ cúp điện thoại.
Anh ta thực sự rất tức giận. Doãn Tang cười lớn.
Thì ra Thẩm Phong đã có kế hoạch này từ trước...
Thẩm Phong về đến nhà, chỉ thấy vợ mình đang ngồi ở bàn ăn, lỡ đãng chống tay lên má nhìn anh chằm chằm.
Thẩm Phong nới lỏng cà vạt, đi tới bàn ăn: “Sao vậy?”
Cô không trả lời, anh chạm vào đầu cô: “Như anh đã nói, tắt Internet thì mọi việc chẳng còn liên quan gì đến mình cả. Hầu hết những người đưa ra những nhận xét vô căn cứ trên mạng là vì cuộc sống của họ rỗng tuếch, chẳng có gì có giá trị cả. Em thì khác, em có con, có anh, có gia đình lớn này, có Đậu Hũ Trúc, có quán cà phê, còn có những người âm thầm ủng hộ..."
“Em muốn ăn cay.” Doãn Tang ngắt lời anh, nhìn chằm chằm bữa ăn dinh dưỡng trước mặt với ánh mắt oán hận, “Mẹ và ông nội đi nhà hàng rồi.” Nói xong, cô nhướng mày nhìn Thẩm Phong.
Thẩm Phong sửng sốt một lúc rồi cười, hôn lên mặt cô, đứng dậy xắn tay áo lên: “Em muốn ăn gì?”
Doãn Tang không khách khí chút nào, bắt đầu gọi món: “Gà xào cay, thịt lợn xào ớt, cà tím băm, đậu hũ Ma Bà… Tạm thế thôi.”
“Để anh xem trong tủ lạnh có nguyên liệu không.” "Ừ, em vừa nhờ dì đi mua rồi."
Thẩm Phong lục tủ lạnh, lấy đồ ra bàn bếp, cào nhẹ vào mũi Doãn Tang: “Việc này đã có kế hoạch từ lâu rồi.”
Doãn Tang ngẩng mặt lên mỉm cười, chợt muốn lao vào vòng tay của chồng, nhưng lại phát hiện bụng mình đã rất to rồi, không thể ôm được nữa nên đành chịu thua, nói: "Được rồi được rồi, chồng em là giỏi nhất, cũng là người quan tâm em nhất."
Anh chú ý đến động tác của cô, vòng tay ôm cô, nâng cằm cô lên hôn: "Có vẻ như sau này sẽ rất khó để được vợ ôm rồi."
Thẩm Phong đang định buông tay ra để nấu ăn thì cánh tay của anh đã bị cô tóm lại, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn anh.”
Có vẻ như hiểu ra, anh vỗ nhẹ vào mặt cô, nói: "Anh đã nói những chuyện này đều để anh giải quyết. Bây giờ em em chỉ cần ngoan ngoãn chờ anh nấu cơm, được không?"
Doãn Tang làm động tác chào kiểu "tuân lệnh" rồi kiên nhẫn chờ chồng nấu cơm.
Các món ăn lần lượt được dọn ra, Doãn Tang ăn rất ngon lành, đến khi no bụng lại ngồi nghiêm túc ngắm Thẩm Phong ăn.
"Làm thế nào anh có được đoạn camera có âm thanh vậy? Là một công nghệ đặc biệt ạ?"
Thẩm Phong ăn cơm rồi thản nhiên nói: “Trừ em ra, hôm đó mọi người đều đến văn phòng để thảo luận bài nghiên cứu phải không?”
Doãn Tang gật đầu.
“Có người mang máy ghi âm đến ghi âm cuộc thảo luận nhưng sau đó lại quên mang về."
"Là của ai?"
"Uông Thúc Quyền."
"À, là người học cùng khoá với em, nhưng sao anh tìm được cậu ấy?"
"Mấy ngày trước anh đến trường của em, tình cờ gặp cậu ấy ở trước phòng trưởng khoa."
“Cậu ấy chủ động đưa nó cho anh à?” “Cậu ta có điều kiện.”
"Là chuyện gì?"
“Được đến công ty anh thử việc, yêu cầu vị trí cũng không thấp.." "Cậu ấy có thể làm gì trong công ty của anh?"
Thẩm Phong liếc nhìn cô, khẽ thở dài: “Sợ rằng người ít quan tâm đến công việc của Thẩm Phong nhất chính là cô vợ vô tâm này đấy."
"Anh nói nhanh đi!"
"Trang giao dịch điện tử mà bọn anh đang hợp tác ở Mississippi sắp ra mắt. Công ty đang nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể và các loại đặc sản địa phương. Em nghĩ một người như Uông Thúc Quyền có thể làm quản lý dự án trong công ty không?"
“Làm R&D à?” Doãn Tang ngạc nhiên, tốc độ này cũng quá nhanh rồi, “Vậy anh trúng mánh rồi, cậu ấy là người giỏi nhất khoá của em đấy, ai cũng nói cậu ấy tương lai sẽ ở lại trường làm giáo sư."
"Gia cảnh cậy ấy không khá giả, quê ở tỉnh Vân Nam, đặc biệt am hiểu về đặc sản của từng địa phương trên cả nước."
"Vậy thì anh săn đầu người quá thành công rồi."
"Ừ, nhưng vợ này, anh không biết em còn có bạn ở trường đại học cơ đấy." "Hả?"
"Khi cậu ấy thấy anh, cậu ấy tự giới thiệu: "Tôi là bạn của Doãn Tang, Uông Thúc Quyền"."
"Đúng vậy, bạn bè cũng không tệ." Bỏ qua vị chua trong hơi thở của anh, cô thở dài.
Thẩm Phong liếc nhìn cô rồi tiếp tục ăn.
"À, còn chuyện của Quách Dũ là sao, anh chặn đường nhập máy móc của anh ta à?"
“Nhờ dự án bên Missisippi nên anh bắt đầu liên hệ với các nhà máy trên cả nước. Chẳng hạn ở Liễu Châu đã thành lập xưởng sản xuất bún ốc; ở Vân Nam bắt đầu sản xuất bún khô và bánh hoa hồn. Tất cả đều là quy trình khép kín với đòi hỏi chất lượng khắt khe, tuy vậy lợi nhuận rất hấp dẫn. Khi ký hợp đồng, anh có một điều kiện..."
“Chính là bọn họ không thể nhận hợp đồng của Quách Dũ!?” Doãn Tang kinh ngạc nói: “Anh thật thâm hiểm, nhưng mà em nghĩ anh ta vẫn có thể tìm được nhà máy ở nước ngoài đúng không?"
“Thời gian không đủ, quá muộn rồi.” Thẩm Phong nói.
"Vậy cũng không đến mức để anh ta cam lòng giao bản thiết kế cho phôi em một cách dễ dàng như vậy chứ?"
“Thứ đó đối với anh ta không có giá trị, chỉ có thể phát huy tác dụng nếu nó nằm trong tay người biết rõ ngọn nguồn của thêu Miêu tộc như em, anh ta hiểu điều này,” Thẩm Phong đột nhiên cười nói, “Vả lại, nếu anh có thể giúp anh ta có sự hỗ trợ từ chính phủ thì sao?"
"Vậy thì anh ta cũng không chịu lỗ, có thể mang nó đi quảng cáo cho sản phẩm," Doãn Tang trả lời rồi lại sửng sốt, "Chính phủ nào?"
Thẩm Phong nhìn cô với ánh mắt "còn phải hỏi.” Doãn Tang ngạc nhiên nói: “Chính quyền huyện của quê em à?”
"Ừ, sắp tới có lẽ sẽ có rất nhiều dự án chung đấy."
"Này, sàn giao dịch của anh lợi hại thật, có ứng dụng điện thoại không?"
Doãn Tang đột nhiên ôm mặt, trong mắt có ánh sáng, nghĩ tới việc sắp tới sẽ có một gian hàng chính thức trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
Thẩm Phong nhìn vợ bằng ánh mắt thấu hiểu.
Doãn Tang bắt đầu tải ứng dụng. Hiện tại còn chưa có nhiều sản phẩm, nhưng tựu chung đều là những đặc sản địa phương khá đặc sắc.
"Bắp cải Bắc Kinh cũng được coi là đặc sản, haha. Không phải dân ở đây chỉ dùng nó để luộc lấy nước thôi sao..."
“Đậu hũ ngũ vị hương Miếu Thành Hoàng, trời ơi, đây là món yêu thích của em...”
"Để xem Quảng Tây của bọn em có gì nào, ôi quýt Liễu Thành, nhìn ngon quá, em muốn mua liền, có cả khoai loang Lệ Phổ này, chỉ mới hơn 350 lượt mua, không sao, vẫn còn quá mới mẻ với thị trường..."
"Gian hàng của chúng em đây rồi, lượt mua khá thấp, có cần chạy quảng cáo không..."
Doãn Tang không nghe tiếng trả lời, quay lại liền thấy Thẩm Phong đã ngủ rồi, hơi thở đều đặn, bộ quần áo trên người còn chưa kịp thay. Anh quá mệt nên đã ngủ thiếp đi.
Doãn Tang bước đến bên giường nhìn anh, khuôn mặt dường như sắc sảo hơn, má có phần hóp lại - anh gầy đi nhiều rồi.
Nghĩ đến hai tháng vừa qua anh vừa phải giải quyết việc của công ty và việc của cô, quả thực rất mệt mỏi. Cô khẽ gỡ tay anh lại cho đúng tư thế để đỡ mỏi. Thẩm Phong trở tay nắm được tay cô, anh vẫn nhắm mắt, lẩm bẩm: "Vợ ơi, để anh ngủ một lát."
Doãn Tang cảm thấy trong lòng mềm mại, đi mở máy sưởi rồi không làm phiền anh nữa.
Cô ngồi trên ghế sofa và bắt đầu lướt Weibo.
Thẩm Phong lên tiếng khiến những lời đồn về đời tư của cô được dọn dẹp sạch sẽ, tuy nhiên lại nảy sinh những đồn đoán khác, cho rằng họ đang lợi dụng những ồn ào bên lề này để quảng bá cho "Làng Nghê Hồng," như một cách quảng cáo "bẩn" cho phim. Không nhiều người đồng tình với thuyết âm mưu kiểu này, vì vậy lời bịa đặt nhanh chóng bị đè xuống.
Trong hộp thư của Doãn Tang, rất nhiều fan gửi lời xin lỗi nhưng cô không đọc. Những điều này không còn quan trọng nữa.
Cô đăng một tin lên Weibo.
"Sự đồng cảm rất khó tồn tại giữa những người xa lạ. Vì vậy, bạn không thể thấu hiểu được ngày hôm qua của tôi, tôi cũng sẽ không hiểu được ngày hôm nay của bạn. Điều tốt là, chúng ta có thể không bao giờ gặp nhau trong cuộc đời này, nên không cần phải nói lời xin lỗi. Cuộc sống trên mạng không liên quan đến cuộc sống thực. Tôi có gia đình, bạn bè, công việc và cuộc sống cá nhân, tất nhiên bạn cũng vậy, những điều này mới là quan trọng nhất. Sau này, nếu mọi người có yêu thích ai đó, xin hãy phân biệt rõ ràng. Thích thì ở lại ủng hộ, không thích thì hãy rời đi, giữ tâm thế nhẹ nhàng nhất có thể để đừng cảm thấy hối hận vì những lời mình đã thốt ra, chuyện này không đáng. Hôm nay xem như là lời tạm biệt dành cho mọi người, cám ơn vì đã từng yêu thích"
** Sau khi gửi, Doãn Tang xoá bỏ Weibo.
Điều cô không nhìn thấy là vài giờ sau, vào đêm khuya, có một tài khoản Weibo khác đăng bài.
Thịnh Nhạc: [ Xin lỗi, vì chênh lệch múi giờ nên không kịp theo dõi vụ ca khúc cổ, không biết liệu chúng có còn gây sự chú ý với mọi người hay không. @Tang Tan, nếu có ai coi những di sản văn hóa của người Miêu là con ruột của mình thì đó chính là cô ấy. Miêu tộc là một quốc gia cổ xưa và bí ẩn, là sự kết hợp của trí tuệ, lịch sử và nghệ thuật. Hy vọng nó sẽ được bảo trì và phát triển rực rỡ... ]
Lúc này, chủ đề di sản văn hóa phi vật thể đã được bàn tán rộng rãi trên mạng. Sau bao ồn ào, chớp mắt đã đến những tháng cuối năm.
Nhà họ Thẩm chào đón thế hệ thứ tư, Doãn Tang chuyển dạ và sinh một bé trai. Thẩm Phong hôn liên tiếp lên mặt cô, Doãn Tang mơ màng nhìn em bé đỏ hòn, sau đó liền ngủ thiếp đi.
Cô mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cô bé 14 tuổi, mặc bộ quần áo sạch sẽ nhất, bước đến chỗ một ông cụ, ngoan ngoãn nắm tay ông ấy đi xuống núi, lên một chiếc ô tô sang trọng rời khỏi làng.
Khi đến thị trấn, ông cụ hỏi cô có muốn mua gì không, cô nói không, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc máy ghi âm. Đây là món đồ chơi phổ biến nhất hiện tại. Trẻ em của những gia đình giàu có trong thị trấn mỗi đứa đều có một chiếc, có thể nghe nhạc, thu sóng radio và học tiếng Anh.
Ông cụ mua một chiếc, đưa cho cô, nói: “Con có thích cái này không?” Cô chậm rãi ôm nó vào lòng, trầm giọng nói cảm ơn.
Trong lòng cô bé tràn ngập niềm vui, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Cô bé được đến một nơi rộng lớn hơn, nhìn thấy tàu hỏa, máy bay và những toà cao ốc.
Về đến nhà, cô bé nhìn thấy một thiếu niên đẹp trai mặc áo sơ mi trắng từ từ bước xuống cầu thang và đến chỗ cô...
Doãn Tang tỉnh dậy.
Trong mơ, thiếu niên đi tới, vuốt ve mặt cô, ánh mắt sáng ngời, môi áp vào lông mày cô, nói: “Vợ, cám ơn em, em đã quá vất vả rồi. Chúng ta sẽ không sinh thêm con nữa. Vừa rồi ở trong phòng sinh, anh chỉ muốn em cắn vào cánh tay của anh để đỡ đau. Em thấy đỡ hơn chưa? Sao lại khóc, có chuyện gì, cảm thấy khó chịu ở đâu?"
Cô vẫn chưa hồi phục sức lực, chậm rãi vòng tay ôm cổ anh: “A Phong, em đã đi bộ rất xa mới đến được đây, anh có biết không?”
Người đàn ông dừng lại, lưng cứng ngắc, hồi lâu mới ôm cô, nghiêng người hôn cô, vòng tay càng siết chặt hơn: “Anh biết, từ giờ về sau anh sẽ dẫn em đi.”