Buổi tối, Doãn Tang và mẹ Thẩm bàn chuyện cùng nhau đi Gia Niên Hoa. Ngày mai có một họ hàng của ông cụ từ phương Nam đến thăm, mẹ Thẩm phải ở nhà tiếp khách. Bà lo lắng cho Doãn Tang: "Gia Hoa Niên là tiệc gì?” Nghe giống như một buổi tụ họp của mấy người trẻ tuổi.
"Con chỉ đến ngồi cho có mặt thôi, ngoài ra đội của con có rất nhiều nhân viên và trợ lý giúp đỡ." Mẹ Thẩm vẫn cảm thấy chưa ổn lắm, Doãn Tang khuyên bà: “Mẹ, phụ nữ từng mang thai ai cũng như con mà, những người lao động chân tay hay thậm chí làm giáo viên thì khi mang thai vẫn phải đứng giảng bài mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày kìa."
Cuối cùng mẹ Thẩm phải đành thỏa hiệp nhưng vẫn bắt tài xế phải đưa cô đi về trong an toàn.
Doãn Tang kiểm tra email trước khi đi ngủ, khá bất ngờ khi thấy Tô Quân cũng tham gia, không những thế bàn của hai người được sắp xếp rất gần nhau. Cô không biết Tô Quân sẽ tham gia nên đã phải nhắn tin hỏi Tống Vũ Phỉ.
"Tôi cũng rất ngạc nhiên. Sách của anh ấy bán rất chạy nhưng chưa từng đồng ý mở buổi ký tặng. Anh ấy mới quyết định gần đây nên chúng ta phải chia bớt không gian cho anh ấy. Mấy cô gái trong nhóm còn hỏi tôi, không biết Tô Quân hôm đó có đeo khẩu trang hay không."
Doãn Tang suy nghĩ một lúc, quyết định hôm sau gặp mặt sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy.
Tuy nhiên, khi đến địa điểm vào ngày hôm sau, cô chưa kịp trò chuyện với Tô Quân câu nào thì đã nhìn thấy một hàng dài người hâm mộ đang xếp hàng.
Doãn Tang nghe nói khi cô chưa đến, người hâm mộ xếp hàng rất nghiêm chỉnh nhưng người hâm mộ của Tô Quân từ đâu kéo tới, bảo vệ muốn dẹp họ đi nhưng anh đã ngăn lại: "Không sao, cứ để họ xếp hàng đi, tôi sẽ lần lượt ký tặng."
Người hâm mộ khen anh vừa đẹp trai vừa chu đáo nên rất nghiêm túc xếp hàng chờ đợi. Người hâm mộ của Doãn Tang cũng tranh thủ ghé mua sách và chờ Tô Quân ký tên khi Doãn Tang chưa đến.
"Không ngờ Tô Quân lại đẹp trai đến vậy. Đàn ông đeo kính đúng là có sức hấp dẫn."
"Anh ấy thật dịu dàng, mẹ ơi, trước đây còn nghĩ anh ấy hẳn là một người khó gần lắm."
Khi Doãn Tang đến, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Thiệu Quân đang ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ một cách thân thiện. Cô vỗ vai anh: "Xin chào!"
Thiệu Quân mỉm cười: “Cô tới rồi à.”
Doãn Tang nhìn bạn đọc của mình một cách áy náy: "Xin lỗi, gần đây tôi đi đứng không tiện."
Mấy bạn trẻ đáp lại: "Không sao đâu, bọn tôi rất yêu cô." Bên Tô Quân vang lên những tiếng bàn tán nho nhỏ.
"Mọi người đều đến sớm, cô cố ý đến muộn để thể hiện địa vị của mình à?" “Cô ta không đủ tư cách, Lữ Lạc đến đây từ sớm rồi kìa..."
"Ừ, không có thành ý, đây không phải chỗ để cô ta thể hiện..."
"Gần đây tin tức về cô ta ở mọi nơi, không biết đứa bé trong bụng là của ai nữa.."
Cuộc thảo luận trắng trợn không kiêng dè, một độc giả bên phía Doãn Tang đang định nói gì đó thì người bạn đồng hành đã nắm lấy cánh tay cô và ra hiệu cho cô nhìn vào Doãn Tang. Cô đang cúi đầu, không khí trầm hẳn xuống.
Gian hàng của họ có không khí vô cùng khác biệt. Ở bãi cỏ rộng bên kia, gian hàng của Lữ Lạc đang tổ chức trò chơi, vì vậy có rất nhiều người tụ tập tham gia. Bàn bên cạnh chính là một tác giả viết sách về ẩm thực đang cùng mọi người tổ chức làm bánh. Ngoài ra còn có một hoạ sỹ tranh biếm hoạ mời các cosplayer đến trình diễn, rất đặc sắc.
Nói tóm lại, ngoại trừ gian hàng của Doãn Tang và Tô Quân thì không khí xung quanh rất sôi động.
Doãn Tang nói với Thiệu Quân: "Trước đây chị Phỉ thường hỏi tôi có muốn tổ chức sự kiện không. Tôi thấy ồn ào quá nên thường không đồng ý, nhưng lần này tôi cảm thấy có lỗi với chị ấy."
Thiệu Quân ra hiệu cô đừng lo lắng, mỉm cười: “Tôi cũng không thích náo nhiệt nên không khí như này rất tốt."
Người hâm mộ theo dõi sự tương tác của họ liền hỏi: "Hai người biết nhau từ trước à?"
Tô Quân: "Chúng tôi là bạn bè. Coi như là em dâu đi."
Độc giả của anh lại thì thầm rồi nhìn sang Doãn Tang: "Cũng không phải anh trai em gái chứ?"
Đúng như dự đoán, người hâm mộ lại bắt đầu bàn tán và mạnh dạn hỏi: "Tang Tang, cô tiết lộ một chút về chồng của mình đi."
Doãn Tang giật mình một lúc rồi cười nói: "Anh nói thế sẽ làm Tiểu Kiêu bực bội đó, dù sao cậu ấy luôn cho rằng vai vế của tôi nhỏ hơn cậu ấy."
Nếu Thiệu Quân coi cô là bạn bè hay em dâu thì chẳng phải Thiệu Cẩm Kiêu còn nhỏ hơn cô cả một thế hệ à?
Thiệu Quân lại cười: “Chẳng lẽ tôi phải giới thiệu cô là cháu dâu à?” Cả hai bật cười khiến người hâm mộ nhìn nhau khó hiểu.
Sau đó mọi người vùi đầu ký tên. Doãn Tang rất thân thiện, mỗi khi ký tên cho độc giả, cô luôn nhẹ nhàng hỏi: "Bạn còn muốn ký gì nữa không?"
Cho tới khi cô ký cho người hâm mộ tiếp theo, vừa ngẩng đầu lên, cô đã nghe thấy xung quanh mình có tiếng thở mạnh và tiếng la hét, sau đó cô cảm thấy chất lỏng lạnh lẽo xuyên qua tóc mình, chảy qua lông mi, má, môi...
Cô mở mắt ra, nhìn thấy cô gái xa lạ trước mặt, xuyên qua màn sương mù mịt, một tay cầm cuốn sách vừa ký, tay kia cầm chiếc bật lửa...
“Đạo nhái, giả tạo, dối trá, không hiểu sao người như cô mà vẫn có người thích…”
Mọi người hoảng sợ lùi lại, cuốn sách trên tay cô gái bắt đầu bốc cháy.
Hai nhân viên bảo vệ lao qua đám đông, nhưng đã quá muộn. Trước khi họ đến nơi, cô gái ném cuốn sách đang cháy vào người Doãn Tang, phản ứng đầu tiên của cô là lấy tay ôm bụng và nhắm mắt lại. Cảm giác bỏng rát không hề ập đến, cô được ai đó ôm chặt, vòng tay rắn chắc của Thiệu Quân vang lên trên đầu cô: “Em ổn chứ?”
Lúc này bảo vệ đã bắt giữ cô gái kia, cô ta còn đang la hét: “Kẻ đạo văn sẽ bị trừng phạt suốt đời, người sống giả dối như cô ta không đáng được sống.”
Sau đó có người trong đám đông hét lên: “Tô Quân!” "Tóc anh đang cháy kìa!"
Các độc giả không ngừng la hét, các nhân viên cố gắng hết sức để duy trì trật tự. Tuy nhiên, họ đều là những thiếu nữ nhút nhát, hiện trường trở nên hỗn loạn, bảo vệ vội vã mang theo bình cứu hoả chạy đến.
Độc giả ở các gian hàng khác cũng bắt đầu chú ý động tĩnh bên này.
Thiệu Quân đổ chai nước lên đầu cả hai, sau đó dì giúp việc và tài xế chạy đến, bế Doãn Tang ra khỏi đám đông hỗn loạn.
Khi đi ngang qua bãi cỏ, cô nghe thấy ai đó đang tranh cãi. "Đáng sợ quá. Anti-fan thời nay thật không có đầu óc". “Thấy cô ta bị như vậy tôi cũng cảm thấy thú vị.”
"Nhưng cũng không cần đối xử với phụ nữ mang thai như vậy..." “Ai biết được, tôi nghe nói cô gái đó là trưởng fan club của Lữ Lạc.” "Ôi trời ơi..."
Đây là một nhóm người có tổ chức.
"Không liên quan đến chúng ta, đừng nói linh tinh."
"Ngoài bọn họ ra thì còn ai thù địch với Doãn Tang đến mức đấy..."
"Buồn cười, Lữ Lạc đang nổi tiếng, phim do cô ấy biên kịch cũng gây tiếng vang lớn, sao phải ganh ghét một người như Doãn Tang?”
“Nhưng người đó chính là trưởng fan club của Lữ Lạc!”
"Đó cũng là hành vi cá nhân thôi, được chứ? Sao cô không đi hỏi Tang Tang nhà cô vì sao bị ghét như vậy? Trên mạng tràn đầy lời cáo buộc mà cô ta không dám lên tiếng, điều này chứng tỏ có tật giật mình, đúng chưa?”
"..."
Thiệu Quân nhìn cô lên xe: “Đừng suy nghĩ nhiều.”
Doãn Tang nhìn anh, từ trên ghế lấy ra mấy tờ khăn giấy, bình tĩnh nói: “Lau tóc đi, đừng để bị cảm.”
Thiệu Quân dặn dò: “Cẩn thận sức khoẻ." Cô sợ hãi gật đầu: “Tôi biết.”
Trên đường về, không khí trong xe rất yên tĩnh, tài xế và dì giúp việc không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám nói gì. Về đến nhà, ông cụ và mẹ Thẩm vẫn đang ở khách sạn tiếp họ hàng. Dì giúp việc muốn gọi báo cho họ nhưng cô ngăn lại, chỉ muốn dì tìm cho cô một bộ quần áo và chuẩn bị máy sấy tóc.
Doãn Tang thay quần áo rồi lơ đãng sấy tóc.
Cô nhớ lại dáng vẻ cúi đầu uỷ khuất của người hâm mộ.
Cho đến hôm nay, ngay cả những người ủng hộ cô cũng không còn chắc chắn về bản thân mình, họ chỉ dựa vào một điều gì đó mơ hồ để giữ lấy sự yêu của mình nhưng lại không dám nói lên chính kiến để phản bác những lời lăng mạ nhằm vào họ.
Chính cô là người đã đẩy họ vào hoàn cảnh này. Điện thoại reo, là Thẩm Phong.
Cô nhấn loa ngoài. "Về nhà chưa em?" "Ừm, em về rồi." "Đang sấy tóc à?”
“Ừ.” Cô tắt máy sấy tóc.
"Anh đang ở sân bay, một lát nữa sẽ về đến nhà." "Ừm."
"Đừng sợ."
“…” Cô nghẹn ngào nức nở, “Anh ơi...” "Em bé ổn chứ?”
"Ừm."
"Còn em thì sao?" "Ừm."
Thẩm Phong mỉm cười, nói: "Trước tiên sấy khô tóc đi." Cô đang định cúp máy, nhưng anh lại nói thêm: "Em đừng cúp máy, sau khi cất cánh anh sẽ tự ngắt cuộc gọi."
Bên cô thì đang vo ve tiếng sấy tóc, còn bên anh, Tiểu Lâm nhân cơ hội này báo cáo chi tiết hợp đồng. Tiếng trò chuyện của hành khách xôn xao vọng đến.
Lòng cô dịu lại.
Khi nhận được cuộc gọi của Tống Vũ Phỉ, Doãn Tang đang mở bản thảo và viết lại toàn bộ câu chuyện một cách rõ ràng.
"Tang Tang, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, lúc đó tôi không ở cạnh cô, giờ không biết phải ăn nói thế nào với chồng cô nữa. Cô ổn không?"
Tống Vũ Phỉ lúc đó được gọi đi chuẩn bị chương trình xổ số: "Cô mà có mặt ở đấy thì không phải càng tệ hơn sao?"
"May mắn là Tô Quân ở đó, hai người quen nhau từ trước cũng không thèm nói với tôi, làm tôi xấu hổ với cả hai bên."
"Tại cô không hỏi."
"Thôi, dù sao cô cũng nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện bên này.."
Doãn Tang ngắt lời cô ấy: “Tôi đang viết bản thảo, sau này sẽ gửi cho cô, nếu cô thấy phù hợp, tôi sẽ đăng trên Weibo."
“Chỉ đành vậy!” Tống Vũ Phỉ bất đắc dĩ nói, “Muốn viết gì thì viết, tôi sẽ trau chuốt câu từ giúp cô… Nhưng trước tiên cô lên Weibo xem một chút đi."
Doãn Tang nghi hoặc mở Weibo.
Sau khi việc này xảy ra, cô đương nhiên nhận được rất nhiều tin nhắn. Không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành đọc từ tin đầu tiên
[ Hahaha bộ phim này càng ngày càng hay đấy @Tang Tang. ]
[ @Tang Tang, trời đất ơi, sao trên đời lại có một nhà giáo mặt người dạ thú như vậy? ]
[ @Tang Tang, cô có nhớ khi tôi hỏi về chiếc nhẫn đôi không, giờ nó đã trở thành món hàng hot rồi. ]
"Mặc dù tôi có chút nghi ngờ về tin tức bôi nhọ @Tang Tang, nhưng lần phản kích này đúng là trí mạng. ]
Doãn Tang mờ mịt bấm vào trang Weibo của chính mình.